Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 8)
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 07:56
Bạn gái tôi là Queen of Pain
-Chương 8-
Tác giả: Nhà văn đi mid
Tôi có nằm mơ cũng không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một ngày có hai cô gái xinh đẹp ngồi hai bên khi đi xe bus. Chuyện đó quả thật là rất tuyệt vời nếu như một cô không làm tôi phát điên vì liên tục áp mặt vào cửa kính, còn cô gái kia thì quá mức "bình thường". Lúc này là giờ tan tầm, trên xe có khá đông người, đa phần là sinh viên và học sinh. Có một nhóm sinh viên nam (chắc là sinh viên trường Bách Khoa) đang đùa giỡn ồn ào trên xe, thỉnh thoảng lại có vài thằng quay xuống nhìn chúng tôi, chính xác hơn là nhìn hai cô gái xinh đẹp bên cạnh tôi. Lúc đầu thì tôi thấy việc đó khá bình thường, nhưng một lúc sau thì tôi bắt đầu thấy khó chịu. Càng khó chịu hơn, khi bọn nó quay lên bàn tán với nhau rồi cười nham nhở làm tôi có cảm giác như bọn nó đang nói xấu gì đó về mình vậy. Tôi quyết định làm điều gì đó khiến bọn nó phải ghen tị cho bõ tức. Phân vân một hồi, tôi đưa tay sang khoác vai Lanaya, dù có hơi liều lĩnh nhưng tôi nghĩ cô ta sẽ không phản ứng gì.
Đúng là Lanaya không phản ứng gì, mà ngược lại còn... hưởng ứng. Cô ta xích người lại gần, rồi dựa đầu vào vai tôi, mỉm cười:
“Muốn đóng kịch, phải đóng cho đạt”
“Kịch?” – Tôi ngạc nhiên
“Chẳng phải anh đang muốn chọc tức nhóm sinh viên ngồi phía trên kia sao” – Lanaya nhắm mắt lại, như một cô gái đang hạnh phúc khi dựa vào vai bạn trai ngủ vậy.
“Cô thật sự biết hết tất cả mọi thứ sao?”
“Gần như thôi” - Cô ta đáp – “Con người thật sự không khó đoán cho lắm”
Tôi gật đầu, chẳng biết nói gì. Lâu lắm rồi có cô gái xinh đẹp nào ngồi dựa vào vai mình như thế này đâu, tận hưởng cái đã. Đang bay bỗng trong cái cảm giác yên bình kia thì Akasha thò đầu qua hỏi:
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
“Đây là một cử chỉ trong thế giới loài người khi ngươi muốn sở hữu một kẻ nào đó“ – Lanaya mỉm cười, nháy mắt với tôi.
“Thật không?” – Akasha mở to mắt nhìn tôi, hỏi
Tôi gật đầu, cố nhịn cười.
“Những cử chỉ quái lạ của những sinh vật quái lạ” – Akasha làu bàu, rồi dựa đầu vào bên vai còn lại của tôi
“Nhóm nam sinh kia còn nhìn chúng ta không?” – Lanaya thì thầm vào tai tôi, vẫn nhắm mắt
Thật ra là có, nhưng không sao đâu. Tôi nở một nụ cười nham hiểm và liên tục gật đầu khi một thằng trong nhóm sinh viên kia quay lại nhìn, giống như “cả 2 em đều là của tao, moda**er”. Thằng đó quay lên, nói câu gì đó rồi cả đám của nó im lặng, nhìn biểu hiện có vẻ thất vọng. Tôi thì vẫn tiếp tục cười nham hiểm, đầu dựa vào ghế, nhắm mắt lại và tiếp tục tận hưởng cái cảm giác sung sướng đó cho đến khi xe tới trạm.
---
Đó là một khu chung cư khá lớn ở trung tâm thành phố. Lanaya lấy chiếc máy tính bảng ra, mở chiếc bản đồ có đầy những ghi chú và nói:
“Dựa trên những số liệu và thông tin, thì ở gần đây đã xảy ra những hiện tượng rất kì lạ từ cái đêm tôi và Akasha bị hút đến thế giới này”
“Ngươi nghĩ đó có thể là một trong chúng ta?” – Akasha hỏi
“Rất có thể” – Lanaya đáp
“Okay, vậy giờ chúng ta đi đâu?” – Tôi hỏi
“Về hướng này” – Lanaya đưa tay phải ra, mặt vẫn cúi vào chiếc máy tính bảng
Chúng tôi đi qua những con hẻm nhỏ rồi hướng tới một khu chợ đông đúc. Vài ông xe ôm và những anh thanh niên chằn chịt hình xăm đưa mắt nhìn ba chúng tôi như những ‘kẻ xâm phạm’. Tôi có cảm giác như đây là nơi chúng tôi không được chào đón cho lắm.
“Tui thấy chỗ này không ổn lắm đâu” – Tôi nói với Lanaya
“Sắp tới rồi” – Lanaya tiếp tục đi, không quan tâm đến lời tôi
“Ngươi sợ à?” – Akasha chạy lên, đeo lấy tay tôi
“Sợ con khỉ” – Tôi vùng tay cô ta ra
“Đừng lo, ta sẽ bảo vệ ngươi” – Akasha trấn an, nhưng tôi vẫn không thấy an toàn chút nào.
Chúng tôi đi ngang qua khu bán rau quả, rồi rẽ sâu vào bên trong chợ. Trước mắt chúng tôi có một đám đông tụ tập rất nhộn nhịp quanh khu bán thịt. Vài bà nội trợ đứng đó và xôn xao về một gã bán thịt nào đó bỗng dưng phát điên lên.
Tôi đang cố nghe ngóng chuyện gì thì Lanaya kéo vai áo tôi, nói:
“Hướng này, nhanh lên, chúng ta đang ở rất gần rồi”
Chúng tôi đi nhanh qua đám đông, đến phía bên kia khu chợ. Khác với khu đông đúc nhộn nhịp chúng tôi vừa đi ra, khu này khá vắng vẻ, chỉ có vài người bán bánh mì và đồ ăn sáng. Cách nơi chúng tôi đứng khoảng 500 mét là một khu lều rộng màu đen, mất một lúc quan sát thì tôi nhận ra đó là một rạp xiếc dã chiến. Lanaya bỏ máy tính bảng vào trong túi xách, chỉ rạp xiếc:
“Nơi đó”
“Trông nó giống như một cái doanh trại của lũ phù thủy vậy” – Akasha dè chừng
“Thật ra, nó đúng là doanh trại của phù thủy” – Lanaya mỉm cười rồi đi trước
---
RẠP XIẾC KÌ LÂN, chúng tôi dừng lại ở tấm bảng hiệu to đùng. Chúng tôi mua vé rồi ngồi chờ nửa tiếng trước khi sh