Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 22
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 07:37
Zed cùng với Ahri, người ca người múa dưới ánh trăng, với đêm hẹn hò đầu tiên của họ.
Tuy nhiên, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nếu như không vô tình có một thuộc hạ đại trưởng lão trông thấy cả hai người họ. Xét về thực lực thì không một ai có khả năng đối đầu với Zed, nhưng nếu chỉ riêng về bộ pháp thì hắn lại chỉ ở sau anh. Vì điều đó cho nên cũng rất khó để Zed phát hiện ra được khi hắn dõi theo hai người. Hắn nhìn cả hai từ đầu đến cuối và đưa ra kết luận Ahri là một người khá quan trọng với anh.
Ngay khi đã biết được bí mật này, hắn chạy nhanh về bẩm lại với đại trưởng lão, nhưng không phải là người đã nuôi dạy Ahri đâu nhé. Hội Kinkhôngu được chia ra rất nhiều trường phái và hiển nhiên đều có những người đứng đầu khác nhau. Lão già này vừa nghe xong lời mách léo, hắn , hắn nở một nụ cười bí hiểm cùng với một âm mưu thâm độc để chiếm lấy sức mạnh mà hắn hằng ao ước, nhẫn thuật bóng tối của Zed. Hắn triển khai những kẻ mạnh nhất dưới trướng của mình, đến canh gác ngôi bên ngoài nhà của Zed. Riêng bản thân của hắn bước vào bên trong chờ đợi anh trở về.
...
Kể tiếp về bãi biển, sau những điệu múa và tiếng hát của của hai, Ahri ngồi bên cạnh và dựa vào vai anh. Cô nhìn lên bầu trời xa xăm, giơ bàn tay lên cao và làm những hành đồng khá ngớ ngẩn, như muốn tóm lấy mặt trăng xuống cho riêng mình vậy.
- Chúng ta... nhỏ bé quá...
Anh qua sang, nhìn Ahri. Cô tiếp tục :
- Không phải anh đâu. Chỉ vì... bản thân em thấy như vậy, loài hồ ly bọn em có tuổi thọ rất ngắn, chỉ vài chục năm thôi. Anh sẽ thấy em mau chóng già đi, trở nên xấu xí hẳn, không được như bây giờ, liệu... tình cảm có còn như trước hay không ?
Zed nghe xong câu chuyện thì cũng chỉ bật cười. Anh thật sự không biết hồ ly có tuổi thọ rất ngắn, nhưng rồi anh cười với Ahri, hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm vào đôi tai của nàng :
"Có thể em không tin đâu, Ahri. Anh sẽ tự làm mù mắt mình, để em thấy rằng em vẫn rất đẹp."
- Bọn đàn ông ai cũng thế mà thôi. Chỉ có thể nói mà chằng làm được. – Ahri ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ thách thức.
Zed nhanh chóng dùng tay phải, đâm thẳng vào hai mắt mình. Nhưng Ahri cũng phản ứng thật nhanh, cô nhanh chóng chụp lấy tay anh.
- Sao... anh lại làm vậy, em chỉ nói vui mà anh làm thật đấy sao ?
Zed từ từ bỏ tay xuống. Ahri mỉm cười vui vẻ, nhưng rồi cô cảm nhận thấy quả cầu pha lê mình có chuyển động, cô ngồi bật dậy, lấy nó ra từ lòng bàn tay. Quả cầu sau khi chọn được chủ nhân kế vị của nó, nó sẽ hoàn toàn phát huy hết công năng để giúp đỡ chủ nhân. Quả cầu rung lên bởi nó đã nhìn thấy được một tương lai khủng khiếp cho chủ nhân của nó. Ahri hoảng sợ, nhưng hình ảnh của quả cầu truyền thẳng vào Ahri nên Zed không thể thấy được những hình ảnh sắp diễn ra đấy. Cô ngẩn người ra, rồi quay sang Zed :
- Hứa với em đi Zed !
Zed vẫn không hiểu hành động kỳ lạ này của Ahri. Cô nói tiếp lần nữa :
- Đừng bao giờ để đôi tay anh vấy máu của con người, anh có làm được không, Zed ?
- Tại sao em lại hỏi vậy chứ ? Anh không phải là một kẻ sát nhân bệnh hoạn, chẳng có một lý do nào để anh phải tước đi sinh mạng người khác cả. Với lại trưởng lão cũng chưa hề giao cho anh một nhiệm vụ ám sát lấy ai. Ông dạy anh rằng quyền duy nhất của mỗi người khi sinh ra là được chết đi, không một ai có quyền ban cái chết cho ai...
- Anh có thể hứa không ? – Ahri vẫn tiếp tục câu hỏi mặc cho Zed giải thích.
Zed vẫn còn khúc mắc khi Ahri hỏi anh như vậy, anh chẳng hiểu ý của Ahri muốn nói gì, nhưng cũng gật đầu với cô.
- Thế rốt cuộc là có chuyện gì Ahri ? Em đã thấy được những điều gì ?
Ahri im lặng, rồi cười phá lên :
- Chẳng có gì đâu, chỉ là em đùa vậy thôi, nhưng hãy nhớ giữ lấy lời hứa nhé.
Zed vẫn hỏi, Ahri đã lảng sang chuyện khác. Nhưng có lẽ đêm nay đã quá dài với cả hai, Ahri cũng vô cùng mệt mỏi :
- Vậy em tính về nhà của Annie và Amumu...
Ahri bật cười :
- Ở khu rừng, nơi này là nhà em.
Zed phản đối ngay lúc đấy :
- Không được, không chăn không nệm, sương đêm lại rất lạnh, em chẳng thể ở ngoài như vậy được.
- Sao lại không có ?
- Vậy em kiếm những thứ đó ở đâu để yên giấc mỗi ngày ?
Ahri híp mắt :
- Cỏ cây là giường, rừng là nhà, còn có những thú hoang khác là bạn nữa mà...
- Ahri, hãy về phòng của anh. Mỗi ngày hãy ở đó thay vì ở ngoài này.
- Không... đi.
- Nghe hay không ?
- Nghe thì có mà không làm gì sao ?
Ahri bướng bỉnh, Zed đành còn cách :
- Hừ, thế anh sẽ ở lại đây với em...
Nói rồi, Zed phi người lên một cành cây, nằm trên đó. Ahri ở dưới nhìn lên gọi anh :
- Zed... có nghe em không ?
Zed im lặng, giả vờ ngủ. Ahri thở dài. Anh không hiểu là những loài động vật như cô thì luôn có lớp lông bên ngoài giữ ấm thân nhiệt. Chúng không hiện lên ở hình dáng con người bởi vì nó là chính cái đuôi của cô. Nhưng làm thế nào mà Ahri có thể nó ra một điều tế nhị như vậy :
- Thôi được, về phòng của anh nào...
Zed nghe thấy, nhảy xuống ẵm Ahri lên :
- Nói là không nuốt lời nhé...
Rồi anh phi thân thật nhanh ra khỏi khu rừng, Ahri chẳng ngạc nhiên mấy về tốc độ của anh lúc này, nhưng cô lại ôm c