Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Zed (Phần 4)
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 07:54
a chẳng hề chấp vặt mọi việc trong nhà.
Nếu hằng ngày Garen vào cung điện gặp mặt Jarvan, làm công việc mỗi ngày của mình, thì Katarina ở nhà và làm mọi công việc trong gia đình như bao người phụ nữ bình thường khác. Nói thật ra thì về việc bếp núc trước giờ đều do Lux đảm nhận, nhưng từ sau bữa cơm đầu tiên thì gần như cả hai đả làm kinh động cả một khu vực ngay tại Demacia, Katarina đành chấp nhận công việc vặt này. Người giúp việc nhà thì vẫn có, nhưng chắc hẳn không ai muốn chuyện một ác kiếm Noxus đang lẩn trốn ngay trong căn nhà của tướng quân Garen tý nào. Phụ nữ thì luôn giỏi về trang điểm, cô có thể che đi vết sẹo, hay làm mình trở nên xấu hơn, thì mái tóc đỏ đặc trưng cũng khó mà che được . Đến khi mặt trời đã xuống núi, ánh tà dương nhuộm đỏ cả Demacia, Garen trở về nhà. Anh lật đật vào trong gian bếp, chỉ để tìm Katarina. Tiếng động phát ra từ bên trong nhà tắm có người đang dùng, anh nghĩ ngay đến cô, rón rén lại gần, anh bất ngờ mở cánh cửa :
- Tìm được em rồi nh...
Chưa nói dứt câu, tia sáng cầu vòng đã thổi Garen bay thẳng ra bên ngoài. Một sự nhầm lẫn không hề nhỏ của anh, đó là Lux, em gái mình. Lux thì hét toáng lên bấy giờ :
- Đi mà tìm cái con mèo đó ở phòng anh đấy !
Đúng lúc Katarina đã ở ngay sau lưng anh giáng thẳng cái bạt tai :
- Vừa trông thấy cái gì mà mặt cứ như khỉ ăn ớt thế kia.
Lux lúc này đã mặc xong y phục, bước ra với vẻ mặt hầm hừ. Đợi Lux chạy thẳng vào trong phòng và đóng sầm lại, Garen mới dám lên tiếng :
- Ờ thì... anh có chút nhầm lẫn ở nhà tắm. Từ nhỏ hai anh em tắm chung với nhau suốt, thế mà...
Katarina ngắt tai của Garen :
- Anh có bị đần không ? Thế cứ cởi trần đứng bên ngoài ban công xem thử đi nào ? Còn không lên mà thay bộ phục trang khác nữa ? Tên bạn nối khố của anh đã nhắn cả hai phải ra lễ hội đêm nay rồi đấy. Em không nghĩ là Jarvan sẽ vui nếu như anh và em trễ hẹn đâu.
Katarina buông tay ra, Garen xuýt xoa. Anh đứng dậy chạy ngay vào phòng, sau khi tắm và dùng bữa với Katarina, anh xuống phố cùng với cô. Katarina nhanh nhảu, cô chạy đi trước, vô cùng háo hức. Garen phải đuổi theo cô, cho đến khi bắt gặp lại thì đã có nhiều đứa trẻ vây quanh Katarina, cô thậm chí còn ẵm cả một bé gái lên vai nữa mà. Phải khá vất vã, Garen mới tách cô ra khỏi đám đông để đi đến quảng trường, nhưng mọi thứ vẫn chưa diễn ra và Jarvan cũng chưa thấy đâu cả. Bất ngờ vào ngay lúc này, Katarina có hành động khác, cô không nói gì dắt tay Garen chạy nhanh ra ngoài thành :
- Em định đi đâu vậy Katarina ?
Katarina vẫn không trả lời, cả hai đã ở bên ngoài Demacia. Rồi cô buông tay Garen, rồi hét to :
- Ra đây mau, ta biết ngươi theo dõi ta từ lúc rời khỏi nhà.
Garen nghe Katarina nói vậy, anh liền dáo dác theo dõi xung quanh mình, đúng là từ đằng xa, có một bóng người từ từ đi lại, mặc một khăn choàng trùm lấy cả người, Garen vôi đưa tay ra sau, nhưng anh quên mất là hôm nay không mang theo vũ khí. Katarina bật cười, cô đẩy Garen về phía sau :
- Hãy để cho em.
- Nhưng mà em không mang theo gì cả, làm sao...
Ngay từ lúc nào trên tay cô đã hiện rõ cặp kiếm sắc bén :
- Chỉ là em thấy có chút bất an, nên cầm theo nó, và thật sự là đã có chuyện.
Anh dự là sẽ cản cô lại, nhưng Katarina vừa dứt câu đã lao lên, người lạ mặt kia đưa bàn tay ra, một phảy tay, ngọn lửa bùng lên, lao thẳng vào Katarina. Nhưng nó lại xuyên qua cô trong sự ngạc nhiên của Garen. Thứ bị ngọn lửa nuốt chửng kia chỉ là ảnh chết, trước khi ngọn lửa bay tới, Katarina đã ở sau người này, kề dao vào cổ mà khống chế.
- Giờ thì, ngươi là ai.
Hắn vẫn không động tĩnh khi cô hỏi, rồi bỗng nhiên cười to lên. Xét theo giọng nói thì Garen và Katarina biết đây là phụ nữ, rồi Katarina buộc lòng phải lùi ra sau, cả người hắn bốc lửa, nhưng cô đã sẵn sàng cho đòn tiếp theo :
- Chậm một tý thì ta đã bị nướng chín rồi nhỉ ?
Rồi lần này, Katarina không đứng ở sau cô ả lạ mặt này nữa, cô chớp mắt đã lướt đến trước mặt, nhanh chóng chém ngang qua một đường. Hắn lách người qua né được, nhưng thật sai lầm vì Katarina chú ý không phải là giết hắn, cô buông tay cầm kiếm ra, rồi chụp lấy cái khăn choàng giật phăng :
- Thật sự thì cô là ai ?
Và tất cả đã hiện rõ trước mặt...
Katarina lột hất văng cái áo choàng sang một bên, Garen thốt lên :
- A... Annie, là cô sao ?
Katarina vẫn chưa dừng lại, cô lùi ra xa mục tiêu.
- Khoan đã Garen, Annie sống ở thời đại Jarvan Đệ Nhất rất lâu, không thể nào tên này là cô ấy được.
Rồi người lạ mặt kia cười :
"Thôi nào, anh ta nói đúng đấy Katarina, là tôi đây, Annie. Không tin thì cứ lại mà kiểm tra đi !!"
- Kiểm tra cái thế quái nào được ? Ta có sờ nắn ngươi ra sao thì làm sao ta biết được ngươi có phải Annie hay không ? Ta không tin, nếu thật sự là Annie, cô có gì chứng minh được, và làm sao cô đến được đây ?
"Đúng là bây giờ có nói cũng không tin, hãy ra chỗ nào khác, tôi sẽ cho mọi người biết..."
Rồi Annie quay đi, Garen bước theo nhưng Katarina đã ngăn lại, thì thầm :
- Anh tin cô ta thật sao, Garen, Annie đã sống rất lâu rồi, làm sao mà xuất hiện với bộ dạng trẻ trung như vậy được