Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện của Vayne
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 07:13
oài. Và chỉ có chút ánh sáng thoáng qua, tôi đã phải chứng kiến những chuyện vô cùng kinh khủng trước mắt mình. Họ là những thi thể cận vệ, những người hầu ở trong gia tộc của tôi. Tôi muốn hét lên nhưng không được, nước mắt cứ rơi vì sự đau xót sợ hãi, cổ họng nghẹn lại vì những chuyện kinh khủng trước mắt. Có một kẻ còn sống, và hắn nhận ra sự có mặt của tôi. Nhẹ nhàng từng bước đi ngang qua từng tấm cửa kính, ánh sáng từ bên ngoài không đủ để tôi nhìn rõ mặt của người này, nhưng đó là một người phụ nữ với ánh mắt sắc sảo. Chỉ từng bước chậm rãi, nhưng tôi biết rằng cô ta là người đã gây ra chuyện này. Tôi có thể nhớ ra trong giấc ngủ, đã có bao tiếng gào thét từ cơn ác mộng của bản thân. Nhưng đến giờ thì có lẽ không cần phải chạy, tôi đứng tại chỗ mà khóc nấc lên khi biết được rằng đó là tiếng la thảm thiết của những con người vô tội này.
Khung cửa kính đột ngột vỡ toan, một nhóm vài người phi ngựa từ bên ngoài lao thẳng vào bên trong. Cho dù thế nào, thì tôi cũng có thể nhận ra người đàn ông đứng trước mặt của mình là ai. Tôi chạy tới ôm chầm lấy ông và tiếp tục rơi nước mắt chỉ để che đi cái bất lực bấy giờ của mình :
- Tại sao đến giờ... cha mới về...
Nhưng chỉ đến một lát, ông tại cho tôi một cái bạt tai đầu tiên trong đời để bù lại cho những cảm xúc của bấy giờ của tôi.
- Tại sao, chẳng phải mẹ con đã bảo con ở yên trong phòng rồi cơ mà ?
Nói rồi, ông quay lại, ra hiệu cho những cận vệ trung thành bao vây lấy người phụ nữ kia. Chỉ đối phó với một người đàn bà như thế thì có lẽ đã quá nhiều rồi chăng ? Hoặc có lẽ, cô ta quá mạnh. Ông xoa đầu tôi, và bế tôi lên yên ngựa.
- Kể từ giờ phút này, còn là người thừa kế gia tộc Vayne. Và ngay từ bây giờ cho đến mãi về sau, con không được quên ngày hôm nay. Con phải nhớ lấy nó và biến nó thành sức mạnh. Hãy truy tìm kẻ đã khiến gia tộc chúng ta ra thế này.
- Thế còn mẹ, mẹ đã ra sao rồi thưa cha ?
Ông quay người lại. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp cha. Người phụ nữ kia vẫn ẩn nấp dưới bóng tối, nhưng tôi biết rằng cô ta vẫn đang dõi theo tôi với nụ cười ngạo nghễ, như đang muốn trêu tức tôi vậy đấy.
- Mẹ con đã không còn nữa.
Ông vừa dứt lời, đã quay lại thúc ngựa chạy. Tôi chỉ có thể bám chặt vào nó trong cơn mưa, phó mặc cả bản thân vào số phận. Cho đến khi tôi tỉnh lại, ngài Jarvan Đệ Tam là người đang chăm sóc cho bản thân tôi lúc này. Tôi luôn muốn những chuyện đã xảy ra vào đêm đó chỉ là ác mộng mà thôi, để khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã kết thúc.
Tôi trở về căn nhà của mình, và chẳng có một ai còn ở đây cả. Những vệt máu vẫn còn hiện diện ngay chính nơi đây, nhưng những cái xác của họ thì đã biến mất hoàn toàn. Cho đến bây giờ, thì mới có lính canh đến gác cửa, điều đó còn nghĩa lý gì chứ ? Tôi dùng số tiền mà cha để lại, để tự bước đi trên con đường của mình, một chiến binh để phục hưng gia tộc. Không một kẻ nào có đủ khả năng dể dạy dỗ tôi sau một thời gian, hoặc với cái thứ vũ khí mà mẹ để lại cho tôi, chẳng một ai có khả năng sử dụng nó thành thạo cả.
Tôi đổi tên của mình là Vayne, để nhớ mãi về xuất thân về gia tộc mình, cũng như không cho phép tôi quên đi những chuyện xảy ra vào đêm đó. Tôi sẽ dùng cả hơi thở cuối cùng, để tìm ra kẻ đã gây ra mọi từ trong đêm tối. Nếu như pháp luật là ánh sáng, thế tại sao một tên sát nhân có sức mạnh khủng khiếp lại có thể đột nhập vào Demacia và gây ra chuyện như vậy chẳng một ai biết đến ? Chỉ trừ khi, bóng tối đã dần len lỏi vào trong những ngóc ngách của ánh sáng mà thôi.