Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện ngắn LMHT: Một câu chuyện về Jarvan IV
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 06:59
Trong cái màn đêm tĩnh mịch ở thành phố Demacia, khi mà tất cả người dân đều yên giấc trong chăn ấm nệm êm, ánh đèn dầu mập mờ vẫn đang phát ra từ lều trại ngoài thành của Jarvan IV. Anh dự định sẽ cùng với Garen lên một kế hoạch đánh úp một tiểu đoàn Noxus gần vùng giao tranh giữa hai quốc gia. Khi một vài ý tưởng léo lên, anh nói trong vô thức như một cậu nói từ cửa miệng :
- Garen, cậu sẽ ở...
Nhưng khi anh quay lại, chẳng hề có một ai ở cạnh Jarvan lúc này. Anh cảm nhận thấy thế nào là đơn độc thật sự, khi một người đồng đội đã quay lưng với anh. Mọi chuyện đã diễn ra trước đó vào sáng sớm hôm nay, khi mà anh và Garen dẫn quân chinh phạt Noxus. Garen đã đối đầu với Katarina, anh đã có cơ hội để ra tay kết liễu ác kiếm Noxus, nhưng thay vì đó, Garen chỉ để lại một vết sẹo mắt trái của cô như một lời cảnh cáo. Jarvan IV thấy được chuyện đó và thật sự không hề hài lòng, cho đến lúc mà hai bên tạm đình chiến để tránh thương vong, Jarvan đã bước tới trước mặt Garen, quát anh trong bao cái nhìn của quân lính :
- Sai lầm của cậu có thể giết chết tất cả những đồng đội ở đây, cậu có biết mình đang làm gì không hả ?
Garen chỉ ậm ừ đáp lại :
- Tôi, biết chứ, nhưng mà...
- Cậu chỉ biết ở đây mà nói ra cái sai của mình, thì còn làm gì khác không hả Garen? Tôi là chỉ huy của cậu, và cậu hiểu điều tôi muốn chứ ? Cậu phải nghe lời nói và trách móc từ tôi, cơ hội sẽ không có hai lần, và tính mạng mọi người đều giao trong tay của không chỉ hai ta, cậu...
Tướng quân đến lúc này đã không thể kìm nén nổi, đứng bật dậy :
- Tôi thì sao ? Cậu là chỉ huy ở đây, tôi có trách nhiệm là nghe theo cậu và những gì chỉ huy. Nhưng không thể còn cái kiểu nói với bạn bè khác nữa sao hả Jarvan ? Tôi sai, nhưng không có nghĩa một chỉ huy như cậu lại...
- Lại thế nào ? - Jarvan IV đáp trả với cái nhìn như một kẻ độc tài.
Lux ở đằng sau vẫn không ngừng tay cùng với đội tiếp tế chữa trị cho các binh sĩ bị thương, nghe tiếng ồn ào, cô chạy tới và nghe được cuộc trò chuyện. Lux nắm tay của Garen kéo ra:
- Anh trai, hãy bình tĩnh lại nào.
- Em tránh ra...
Garen gạt nhẹ Lux qua một bên, rồi chỉ xuống các binh sĩ :
- Ngài nhìn cho kĩ đi, đây đều là các đồng đội của ta. Họ cũng đang cùng ta ở cách xa nhà chiến đấu vì lý tưởng của Demacia. Ta sẽ không để họ gặp nguy hiểm, nếu ai có bất kì sai lầm nào diễn ra, ta vẫn chỉ vỗ nhẹ vai từng người và nói :
"Đồng đội, cậu đã làm tốt rồi, dù chỉ là thất bại và ai cũng nhận được bài học thích đáng. Hít thở sâu vào và lại và tiếp tục trận chiến của mình thôi."
Garen nhìn về phía Jarvan, rồi anh lắc đầu :
- Nhưng ngài nhìn bản thân ngài bây giờ đi ? Muốn chỉ đạo, không hẳn chỉ có tài hơn người. Ta đã sai, và ta nhận ra ta kém cỏi. Nhưng ta không bao giờ biến bản thân mình làm gánh nặng cho đồng đội của ta đâu. Sai một lần, ta sẽ rút ra bài học, và hôm nay ta hi vọng ngài sẽ nhận ra bài học của mình, cũng như ta đã rút ra được bài học của ta .
Sức mạnh của Demacia vừa nói xong, anh quay lưng bước đi. Từng bước một hiên ngang rời khỏi doanh trại, Lux thoáng nhìn vị hoàng tử, cô cố gắng làm nốt công việc của một quân y rồi cũng rời theo anh mình. Và từng người, từng người một cũng rời khỏi chiến trường, hơn cả một nửa quân số đã theo Garen. Jarvan chỉ lặng im tại chỗ, cho đến bây giờ.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải đơn độc chiến đấu thế này cả. Anh suy nghĩ, và nhận ra rằng, dù ở ngay đây mình có phải chỉ đạo ai đi nữa, thì thật sự anh và Garen cũng là những người bạn của nhau. Anh biết được, muốn làm lãnh đạo, không chỉ phải có tài trí, mà cần cả tố chất như Garen vậy. Hãy là một người bạn, hãy là một người luôn động viên những đồng đội của mình, bậc lãnh đạo không phải chỉ tự phong, mà còn phải được công nhận bởi người khác.
Nhưng không hề có đường lui nữa, Jarvan đã lên hết kế hoạch, dù cho không có Garen ở đây, anh cùng những người lính trung thành đang tập hợp cho cuộc đột kích này. Trước khi chuẩn bị, anh đã nói với tất quân lính hiện tại :
- Tất cả ở đây, ta đã có lời không hay với chỉ huy các ngươi, các ngươi có thể rời nơi đây và trở về như anh ta, và ta tuyệt đối không hề xử phạt ai cả...
Phải chờ một hồi, tất cả vẫn nghe Jarvan IV nói tiếp :
- Tốt lắm, nhưng các bạn theo ta, ta không nghĩ là chúng ta sẽ sống sót. Hãy luôn nhớ rằng, nếu ta thất bại, ta sẽ có thể trả giá bằng tính mạng. Nếu ta thắng, ta sẽ có vinh quang. Nhưng nếu không chiến đấu, ta sẽ chẳng có gì cả .
Tất cả không nói gì, chỉ thầm hiểu với nhau, Jarvan thổi tắt ngọn đuốc, và cuộc đột kích diễn ra trong thầm lặng. Anh dẫn theo một toán, âm thầm tiếp cận tiểu đoàn của Noxus. Với những kinh nghiệm trận mạc, họ âm thầm giết sạch những tên lính canh cổng mà không có chút sơ hở nào. Tất cả tiến vào bên trong doanh trại địch, nhưng... không hề có ai ở đây, không hề có một bóng người. Rồi bất ngờ, một tiếng cười man rợ đánh thức cái không gian tĩnh mịch. Các ngọn đuốc bừng sáng, là chỉ huy tối cao Swain. Hắn đứng đối diện Jarvan, bật cười một cách ngạo nghễ :
- Mày to gan lắm, nhưng con quạ của tao đã thấy