Đêm thứ 11 tôi làm ” Quy trình bảo vệ” một cách cẩu thả và vội vàng, vì lên xuống lầu trong buổi tối như thường ngày không sao, nhưng do tâm lý nên tôi đã bị lo sợ điều gì đó. Sau khi xong tôi chạy nhanh xuống tầng trệt, khi chạy đến tầng 1, chạy qua 1 tấm gương ở ngay chân cầu thang tần 2 tôi thoáng thấy một người mặc áo trắng quần tây trong gương, thoáng giất mình tui ngó quanh, không thấy ai, “chắc là tui đó mà” tui nghỉ, nhưng không phải vì tui mặc áo xanh đen mà sao ra màu trắng được? Đã sợ càng sợ hơn, tôi lao xuống sân trường và phóng nagy vào phòng giám thị ngủ ở đó cho chắc. Vì có của, có máy lạnh, máy quạt, Computer,…nói chung là tiện nghi và cảm giác an toàn. “Ngủ thôi” tôi nhắm mắt, tư nhiên tôi nghe tiếng gì đó như có gì đó đập vào cửa sổ tôi nhìn ra thấy cái bảng dán hình kỷ niệm hay hình gì đó của trường xoay xoay như trong bưu điện hay có đặt bên cạnh cửa sổ rồi tôi nghỉ ” chắc gió làm nó xoay rồi đập vào cửa đó mà”. Tôi đến đó kéo vội cái bản đó cách xa cửa sổ hơn 1m. Chắc chắn không thể nào đập vào cửa sổ nữa. An tâm vào ngủ. Nhưng giữa đêm bổng tôi nghe tiếng đập cửa lại lần nữa tôi mở mắt nhìn ra cửa sổ. Trời ạ! bàn tay xinh xắn ngày trước tôi ngủ trong xe du lịch đây mà, không nhầm được vì bàn tay rất trắng và xinh đã làm tôi ấn tượng vì vừa đẹp vừa huyền bí lần trước. Tôi nhấm nghiền mắt lại một lúc sau không nghe tiếng đập nữa và tôi thiếp đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ tôi thấy có một người con gái khoảng 24, 25 tuổi rất xinh và trắng nói với tôi: ” anh làm bạn tụi em nha, tụi em lạnh và cô đơn lắm” Giật mình tỉnh dậy. Một cảnh tượng mà tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đang đứng ngay lầu 1 nhìn xuống dưới khoảng sân người con gái trong mơ đang vẩy gọi tôi như muốn gọi tôi nhảy xuống. Nhưng rõ ràng tôi đang ngủ trong phòng giám thị mà. Tay chân tôi cứng đo một lúc rồi dùng hết sức mình tôi chạy ra chổ Bác Ngọ nắm, Bác vẫn ngủ như chết ( không hiểu sao tối nào Bác Ngọ cũng nhậu say sỉn rồi mới vào trường, vậy sao trực được trời) và tôi ngồi tới sáng