- em đừng nói như vậy. anh biết chắc em là người con gái anh yêu. Em đúng là Kim. Không phải trùng hợp ngẫu nhiên đâu.trên đời này chẳng có sự trùng hợp đến vô lí như thế này đâu. Thôi được… anh sẽ chờ em. đừng để anh phải đau khổ thêm nữa em nhé. Anh đã đủ khố sở khi mất em lắm rồi. đừng biến mất khỏi cuộc đời anh một lần nữa em nhé. Anh không chịu đựng nổi đâu.
Nó cười dịu dàng. người này yêu cô gái tên Kim- là nó đến vậy sao? nếu nó là Kim hẳn nó sẽ hạnh phúc lắm khi biết có người yêu nó đến vậy. còn nó…nó không biết Kaishi có yêu nó hay không? Anh hành động như thể anh yêu nó…nhưng lời anh nói lại trái ngược hoàn toàn với hành động.
…………………..
Sakura…tiếng chuông điện thoại của cô bé vang lên.
- chị satomi…chị đang ở đâu? chị có biết mọi người đang lo cho chị lắm không? chị không sao chứ?- giọng Sakura hốt hoảng khi biết Satomi gọi điện.
- được rồi Sakura. chị không sao. chị đang ở bệnh viện xxx. Em đến đón chị đi. – nó nói bằng tiếng Nhật. Khánh nhìn nó ngạc nhiên. Nó gọi cho ai có tên Sakura mà nói tiếng Nhật? anh cũng biết nói tiếng Nhật. chả là trước đây khi Kim với Kai đi học tiếng Nhật cũng lôi anh theo bằng được. Kim nói nếu sau này anh với Kim kết hôn thì phải đi tuần trăng mật ở Nhật, không biết nói tiếng Nhật thì phiền lắm. vì Kim thích nên anh cũng chiều theo ý nó. Anh yêu Kim. Anh yêu vẻ trẻ con hay làm nũng của nó. Anh yêu những lúc nó hỏi ngô nghê rằng “ anh yêu em không?” dù biết câu trả lời luôn là “có”. Anh yêu đôi mắt to tròn, mái tóc dài chấm lưng, cái miệng xinh xinh hay chu lên khi cãi nhau với anh…anh yêu tất cả những gì thuộc về nó. Vì nó anh bỏ đánh nhau. Vì nó anh không hút thuốc. vì nó anh bỏ thói quen tụ tập đi chơi với bạn bè mỗi tối thứ 7 để đưa nó đi dạo loanh quanh khắp thành phố. Và cũng vì quá yêu nó mà anh làm nó tổn thương chỉ vì không muốn nó đau khổ khi anh ra đi lúc anh biết tin mình bị bệnh. Anh không ngờ gia đình anh lại tìm được người có tuỷ thích hợp để thay cho anh. Và anh đã sống nhưng người con gái anh yêu thì lại không còn bên anh. Nhưng không sao. giờ nó đã ở đây. Kim của anh vẫn cò sống. anh tụ hứa với bản thân rằng sẽ không để nó ã rời anh thêm một lần nào nữa. dù có chết anh cũng phải chết trong vòng tay nó. một lần mất Kim là quá đủ. Nhưng anh lại không biết phải đối mặt với Kai- cô em gái nuôi và cũng là bạn thân của Kim như thế nào. Anh đã làm tổn thương Kai. Sau chuyện đó Kai đã đi du học và anh không hề gặp hay liên lạc được với Kai một lần nào hết. đến hỏi gia đình Kai thì họ không nói cho anh biết vì Kai đã dặn thế. Kai đi du học. còn anh thì lang thang khắp mọi nơi trên cái đất nước
hình chữ S bé nhỏ này những mong tìm được bóng dáng quen thuộc của Kim. Vì anh không tim Kim đã chết như mọi người vẫn tin. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng Kim vẫn còn sống. Và kết quả là đây. Ngay lúc này đây Kim đang ngồi trước mặt anh. Là Kim bằng xương bằng thịt. chỉ có điều Kim không nhớ bất cứ thứ gì.
Anh đi cùng nó ra cổng bệnh viện đứng chờ Sakura.
một chiếc xe hơi đen bóng đỗ xịch trước mặ anh và Kim. ( từ giờ khi nói về Khánh thì gọi nó làKim và nói với Sakura, Kaishi…thì gọi là Satomi nhá).
- Satomi…em không sao chứ? Sao em lại ở đây? tại sao em lại làm việc ngu ngốc ấy chứ? Anh có chết thì đã sao…tại sao em lại làm thế hả?- Kaishi bước xuống xe, chạy lại ôm chặt lấy nó.
- buông em ra. – nó nói lạnh lùng.
- anh xin lỗi.anh… vì anh…- Kaishi buông nó ra, lắp bắp không nói nên lời…nghẹn ngào…
- em không sao. Không cần lo cho em.
-tôi sẽ liên lạc với anh sớm. cảm ơn anh. Tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi việc nhanh chóng. Anh cứ về Hà Nội, tôi sẽ đến đó tìm anh.- nó quay sang nói với Khánh đang đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn người con trai vừa ôm nó.
- Satomi…thằng này là ai?- Kaishi hỏi khi nhìn thấy Khánh đang đừng cạnh Satomi.
- anh không cần biết.
Nó nói, chào Khánh rồi bước lên xe. Haya ôm chặt nó mà khóc.
- chị không sao. Ngoan. đừng khóc nữa. nín đi nào. chị mệt lắm. đừng khóc nữa.- nó vỗ về Haya. Nó biết con bé đã rất lo lắng cho nó. Haya giống như một đứa em út bé bỏng hay làm nũng trong đại gia đình nhà nó. Sakura thì khác. Con bé lại có vẻ chín chắn. bề ngoài cũng lạnh lùng như nó. Nhưng nó biết thức ra con bé rất ấm áp. Luôn quan tâm mọi người. Haya khóc còn Sakura chỉ nhìn nó cười an tâm. Nó yêu quý cả hai đứa này. Luôn xem chúng như em ruột vậy.
Nó ngoái đầu nhìn ra phía sau khi chiếc xe lăn bánh. Khánh vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng chiếc xe. mặt buồn rười rượi. nó cũng buồn. không hiểu sao nhìn người con trai ấy nó thấy buồn vô hạn. một giọt nước mắt chợt rơi xuống nhưng nó đã đưa tay quệt vội. nó ngồi im dựa đầu vào kính và nhắm mắt lại giả vờ ngủ. nó không muốn nói chuyện với ai bây giờ. nhất là Kaishi. Anh đang nhìn nó chăm chú như thể chỉ cần anh chớp mắt một cái là nó biến mất khỏi tầm mắt của anh vậy.
chap 15:
- Satomi…mở cửa cho anh đi.- Kaishi đập cửa phòng satomi, năn nỉ.
- em muốn nghỉ ngơi. để lúc khác nói chuyện sau đi. giờ em mệt lắm.- nó nói giọng uể oải.
- anh xin em. Nói chuyện với anh một lúc thôi.
cửa phòng bật mở. Kaishi đẩy cửa bước vào. Satomi ngồi trên chiếc ghế bành hướng ra phía cửa sổ. khuôn mặt vô cảm.
- anh… xin lỗi.- Kaishi nói ấp úng.
- chỉ một lần duy nhất. em không muốn nhắc lại chuyện này thêm một lần nào nữa. anh không có lỗi. đừng xin lỗi.em đã nói em không sao. Nhưng lần sau dù anh có là ai đi chăng nữa thì cũng nên cẩn thận hơn. Ok? Còn bây giờ em mệt lắm. anh có thể ra ngoài dùm em không?- giọng nó đầy vẻ mệt mỏi. chuyện nó quan tâm bây giờ là người con trai biết nó là ai cơ. Nó có phải là cô gái tên Kim kia không? Câu hỏi này xoay trong đầu nó kể từ lúc nghe người con trai kia gọi nó là Kim.