Hắn đột nhiên nhớ ra nó :- à ! cưng này em có biết Tinh Anh là người như thế nào không ??
Nhỏ chề môi lên mặt:- nó xấu xa lắm , nó làm hại anh phải nhập viện còn muốn cướp hết tài sản của anh !
Hắn :- cái gì chứ ! cô ta giám sao???
Nhỏ :- cười tít mắt :- tất nhiên là cô ta giám rồi vì bên cô ta có anh Du mà !!
Hắn liếc dọc :- hèn chi ! cô ta kênh kiệu như vậy !! anh sẽ cho cô ta 1 bài học nhớ đời
Nhỏ :- dạ !! hahahaha……..nghĩ thầm ‘ cho mày chết Tinh Anh à ‘
Còn nó bây giờ đang ngồi u não ở nhà , suy nghĩ lung tung , mẹ nuôi nó thấy xót xa vô cùng , bà bước đến cùng ly sữa trên tay
:- con uống sữa đi !
Nó :- con cảm ơn mẹ !!
:- con à ! đừng u buồn như thế/!! Sẽ chẳng có tác dụng gì cả ??
Nó ;- con thấy mình hết tác dụng rồi ! con thành 1 kẻ tàn phá rồi mẹ à!!
Bà vuốt tóc nó :- hãy gắng lên con! Con hảy tìm những kí ức tốt đẹp nhất của con và cậu ta , để giúp cậu ta nhớ ra mọi chuyện
Nó :- con sẽ không chịu thua đâu mẹ à !!
Còn tiếp…
Chap 26
Hôm nay gần đến noen rồi trời trở lạnh , hắn thì cũng đã được suất viện , nó lại đến nhà hắn
:- a.cô chủ đến !!
Nó cười tươi :- xin chào mọi người !!
:-cô chủ em rất vui khi thấy cô chủ cười như vậy !
Nó :- ùm mà cậu chủ đang ỡ đâu vậy !!
:- dạ trong phòng ạ !!
Nó tiến tới phòng của hắn mở cữa nhè nhẹ ra ! nó bước vào phòng thấy hắn đang ngủ , nó tiến lại ngồi bên hắn
:- sao anh không nhận ra em chứ !! em có lỗi gì sao ??
Hắn :- em im đi để tôi ngủ ?? đừng làm ồn
Nó giật bắn người dạy :- anh chưa ngủ sao ???
Hắn :- đang định ngủ thì cô đến phá đấy !!
Nó đứng dậy :- vậy anh ngủ đi !! bước quay đi thì hắn bật dậy nắm tay nó
:- cô làm mất giấc ngủ vàng bạc của tôi giờ định trốn à !!
Nó :- ơ xin lỗi !!!
Hắn kéo tay nó ngồi xuống bên hắn :- cô muốn chiếm cả gia tài tôi sao ???
Nó :- không..không có !!
Hắn :- cô nai thật !! mau nói đi cô có ý định gì ??
Hắn đẩy nó nằm xuống giường 2 tay rị chặt tay nó mặt cuối xuống
:- có nói không ?? hay để tôi ra tay cho cô nói !!
Nó bất giác quay mặt sang phía khác
Nó :- tôi đã nói tôi không có muốn và âm ưu gì cả ???
Hắn cuối sát 1 chút nữa cách 1m :- cô đừng có xạo tôi ?? chứ cô là gì mà đến nhà tôi vậy! người yêu à !!
Nó nhắm tịt mắt lại :- tôi nói là không mà !!
Hắn bật cười đẩy nó xuống giường :- cô cũng nghĩ côkhông có cái gan đó haha!!
Nó bật khóc :- công nhận anh vẫn như ngày nào ! vẫn kiêu kì chảnh chọe !!
Nó lắc đầu :- không giống anh tí nào !!!
Hắn nghiêng đầu :- cô nói thế là thế nào???
Nó chạy tới ôm hắn :- Em Là Tinh Anh ! là vợ của anh đây , anh phải nhớ ra chứ!!
Hắn bất giác đơ đơ không muốn đẩy nó ra , hắn thấy hình ảnh rất quen nhưng không thể nhớ ra được , tại sao chứ !!
Đứng 1 hồi lâu hắn xô nó ra và cười phá lên :- vợ à !! tôi còn chưa có bồ lấy đâu ra mà vợ hahaha!!!
Nó khụy xuống khóc nức nở :- đừng đối xử vs em như thế chứ !!
Hắn thấy nó khóc , không hiễu chuyện gì nhưng hắn thấy rất buồn rất đâu !
Nó đứng dạy chạy đi như 1 con điên , nó cứ chạy mãi như thế mà không biết là mình nên chạy đi đâu
Bất giác nó bị chợt chân té lăn xuống đất rất đau , nó nằm ở đó khóc rất nhiều , trời bắt đầu mưa , từng giọt mưa nặng trĩu rơi trúng người nó
Nó nằm mãi ở đấy không đứng dậy không đi đâu cả ! nó chĩ khóc mãi thôi
:- mình không mang lại được niềm h/phúc cho anh ấy !! tại mình tại mình hết !!
Hắn thì đang ngủ chèo veo trên giường , những kí ức của nó và hắn ùa về trong đầu hắn, “ nó và hắn đi chơi công viên , cùng làm bánh trưng , cùng hát và có những nụ hôn cháy bỏng “ nhưng hắn không nhìn rõ mặt người con gái đó , chỉ biết là rất vui vẻ
Bổng hắn bật dậy thì hắn Thuận Nhin đang ngồi bên cạnh hắn cuối sát mặt xuống hắn , hắn bất giác xô nhỏ ra làm nhỏ té chỏng queo
Hắn :- em làm gì vậy hả ?? định cướp sắc anh sao !!
Nhỏ :- anh này ! người yêu của anh mà anh kêu thế chứ ! hứ em nghĩ chơi anh luôn rồi !
Hắn ngồi dạy ôm eo nhỏ :- anh xin lỗi nhưng anh hơi giật mình khi thấy em ở đây!
Nhỏ ngả vào lòng hắn :- anh này em yêu anh mà !!
Hắn :- nhưng giờ này em đến làm gì thế !!
Nhỏ :- à ! hồi nảy em có đi mua cho anh thức ăn đây !!
Hắn ngó đầu :- là cái gì ??? thế
Nhỏ xách tay lên :- đây là gà hầm thuốc bắc !!
Hắn lẩm bẩm :- vịt hầm thuốc bắc sao!!!” nhớ lại ::- vợ yêu à ! anh có mang vịt hầm thuốc bắc đến cho em nè !
Nó :- là gà chớ vịt gì ??
Hắn :- haha anh quên!!
Nó :- vậy cũng không đọc xong “ trở lại thực tế
Nhỏ :- anh à ! anh sao thế !!
Hắn giật mình :- à ! anh không sao
Nhỏ :- là gà hầm chứ không phải vịt hầm !
Hắn :- anh đã nhớ ra điều gì đó !! có 1 người phụ nữ yêu anh rất nhiều !! anh không nhớ ra hết được
Nhỏ đứng dây vổ vào ngực :- em là người phụ nữ ấy nè ! anh
Hắn nhìn nhỏ :- không phải em!! Hình ảnh thân thương lắm
Nhỏ sợ hắn sẽ nhớ ra nó :- làm gì có ai chớ ! anh ăn đi anh còn mệt đó !!
Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ cố nhớ lại
:- tại sao lại không nhớ ra được chứ !! thôi kệ đi !!
Hôm nay nó không đến nhà hắn nữa ! cũng không đến công ty , nó biết Thuận Nhi đã thay thế nó chăm sóc hắn rồi đến cũng làm được gì
Bổng dt nó reo lên inh õi
:- alo…Tinh Anh nghe đây !
:- thưa cô chủ ! tình hình không hay rồi ! quản lý nói lấp bấp
Nó :- tình hình gì chứ cậu bình tĩnh nào ??
:- công ty đang gặp chuyện rất khó khăn !!
Nó nhớ ra là công ty đang thiếu vốn trầm trọng
Nó :- tôi biết rồi giờ tôi tới liền ! nó vội nhấn chiếc dt đến sdt mẹ nuôi
:-mẹ à ~! Công ty con xãy ra chuyện rồi , con cần 1 số vốn rất lớn xin mẹ giúp con !