- Cứu em với, 2 chịi em họ đang chuẩn bị giết em đó....họ chuẩn bị làm thịt em oài....
Sam ngớ người trước câu nói của nó, chưa kịp nói gì thì 2 đứa kai xông thẳng tới chỗ 2 chàng làm Sam phát hoảng. Joe bỏ của chạy lấy người (của đây là Sam, hehe). Joe chạy phắt ra ngoài vườn, còn Sam thì té chúi dụi vì bị 2 nàng kia xô qua một bên và típ tục đuổi theo Joe. Sam lồm cồm bò zậy hét lên:
- Điên hết cả rồi hả???
Hai đứa vẫn típ tục rượt theo Joe, chủ yếu là để mới Joe ăn bánh mình tự làm ^^. Joe chạy vòng vèo quanh khu vườn rồi chạy vào nhà lại và phi thẳng lên phòng khóa cửa lại. Ella và Ariel thấy Joe vào nhà thì tụi nó cũng phi thẳng vào, 1 lần nữa, Sam đang đứng giữa cửa thì bị 2 đứa làm té chúi mũi lần thứ 2.
Sam lại lồm cồm bò zậy, khắp người đau điếng. Còn 2 đứa kia thấy Joe khóa cửa lại >>> bỏ cuộc. Ella càu nhàu:
- Chỉ mời anh ta mí cái bánh mình mắc công làm thui mừ cũng hok được.
Sam nghe vậy liền chĩa vào:
- Thế thì đưa tui ăn hộ cho.
Cả Ella và Ariel đồng thanh:
- Đừng hòng.
Sau đó 2 đứa về phòng mình, hok quên đem theo dĩa bánh để ăn bỏ mặc lại vẻ mặt ngơ ngác của Sam.
______________________________
- Thật là xúi quẩy, hum nay là ngày gì mừ xui thía hok bik. -Joe càu nhàu.
- Thui đi cha, tui đây còn xui hơn cha nhìu đấy. -Sam than vãn.- Mới về trước cửa, chưa kịp bước vào nhà thì 2 mụ Simla đó phóng như bay ra xô một cái làm người ta té chỏng gọng. Mà đâu phải 1 lần chứ, tới tận 2 lần cơ đấy, hỏi ko điên sao được.
Joe cười nhăn nhó:
- Số 2 anh em mình xui thiệt, gặp phải 2 bà chằn.
- Mà sẽ là vợ tương lai của chúng ta nữa mới ghê chứ, đời thật là trớ trêu!!! -Sam than trời.
Joe nhìn ra cửa sổ,ko bik bây giờ Lina đã trở về chưa nữa, chắc đã xuống máy bay rồi. Joe liếc đồng hồ và ngẫm nghĩ.
Tại sân bay quốc tế Đài Loan. Những hành khách vừa đáp máy bay xuống hiện đang lần lượt đi ra với sự mong mỏi của người thân. Một cô gái ăn mặc khá mode, khuôn mặt xinh xắn, dáng người như người mẫu vừa bước ra là đã gây ko bik bao sự chú ý cho mọi người. Bỗng có một tài xế đứng chờ cô gái đó ngay cửa ra vào sân bay và niềm nở:
- Cô Lina đã về rồi, chú cô đang mong cô lắm đấy.
Lina cười tươi:
- Vâng, cám ơn chú vì đã ra tận đây đón tôi.
- Đây là trách nhiệm mà giám đốc đã giao cho tôi mà. -Người tài xế đáp rồi vội mang hành lí của Lina ra xe.
Ngồi trên xe, cảnh vật 2 bên đường dần thụt lui về sau, Lina nhìn thành phố về đêm.
- Giờ đã là 11h40' rồi. -Lina nhìn đồng hồ và nói.
- Vâng, giờ cả thành phố đã bắt đầu vào giấc ngủ đêm rồi ạh. -Người tài xế vừa lái xe vừa nói.
Lina nghĩ thầm:"Ko bik anh ấy đã ngủ chưa?"
Tại sân trường sáng hum sau. Ariel đang vội vã chạy vào lớp, vừa tới trước cửa lớp thì đụng phải một cô gái làm nó xin lỗi rối rít. Cô gái í hok trách nó mà ngược lại còn cười tươi với nó:
- Bạn hok cần phải xin lỗi đâu, mình cũng có lỗi mà.
Ariel gãi gãi đầu cười:
- Chỉ tại mình vội vào lớp.
Cô gái liền chào nó:
- Thôi mình vào lớp đây.
- Ừhm.
Nói rồi nó xăm xăm vào lớp, ko hỉu soa cô gái kia cũng vào lớp nó. Nhận ra điều đo cả 2 liền nhìn nhau ngạc nhiên. Ariel hỏi:
- Bộ bạn mới vào lớp mình học sao???
- Đây là lớp cậu phải ko???
(bạn đang đọc truyện tại KhoTroChoi.Com ,chúc các bạn vui vẻ)- Ừhm.
- Vậy có lẽ chúng ta là bạn cùng lớp rồi.
Ariel cười tươi:
- Ừhm, thế thì hay quá. Mình là Ariel, rất vui được làm quen với bạn!
- Còn mình là Lina. Nice to miss you,too.
Cả 2 cùng cười.
Giờ giải lao hum đó, Ariel vẫn như thường lệ là lao xuống căn tin ngay với mí cô bạn cùng lớp ngay. Nhưng Lina thì lại đi tìm một người, cô nàng đứng trước khoa Hóa Sinh của các sinh viên năm 2. Bỗng một bàn tay chạm nhẹ vào vai cô từ sau lưng làm cô giật mình quay lui. Nhận ra Joe, Lina vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Joe làm mọi người đứng xung quanh vô cùng ngạc nhiên. Lina bỏ tay ra và tíu tít:
- Joe, em nhớ anh lắm đó.
Joe cười:
- Anh cũng nhớ em.
Thế rồi 2 người khoác tay nhau đi tìm một chiếc ghế đá để nói chuyện. Dưới một gốc cây liễu ở sân trường, Joe đang ngồi trên chiếc ghế đá cùng Lina. Joe hỏi:
- Lần này về em còn định đi đâu nữa hok?
Lina chớp đôi mắt to tròn:
- Có chứ....nhưng anh phải đi cùng với em. Vừa rồi em đã có một chuyến đi đến Hà Lan, nơi đó thật tuyệt vời, những loài hoa ở đó ko thể tả hết vẻ đẹp của nó được. Cả khí hậu và sinh vật ở miền đất ấy thật là dễ chịu. Chúng ta có thể tha hồ nghiên cứu nhưng loài sinh vật mà ta muốn nghiên cứu tìm hỉu và khám phá nó....
Trong khi Lina thao thao bất tuyệt về những vẻ đẹp ở miền đất hoa tulip ấy thì trên mặt Joe thoáng hiện lên nỗi buồn. Điều đó làm Lina thấy lạ, cô nhìn Joe và hỏi:
- ANh có chuyện gì àh???
Joe ko dám nhìn vào nó, anh lơ đi chỗ khác và nói:
- Có lẽ anh ko đi cùng với em được.
Lina tròn xoe mắt:
- Vì sao???....Chẳng phải trước đây anh từng nói với em rằng sau này anh sẽ cùng đi Hà Lan với em mà.