Phải chăng vì hôn nhân của chúng ta tới quá vội vàng nên khiến em bị khủng hoảng? Còn anh có phải đã làm em luôn bị chịu sức ép, gò bó và tự do của em bị kiểm soát? Xin lỗi, anh thật sự chỉ muốn quan tâm em, dành nhiều thời gian bên em nhưng vô tình điều đó đã khiến em ngạt thở? Anh xin lỗi. Hồi còn nhỏ, ba anh từng dạy anh rằng: " Dục tốc bất đạt." Giờ anh mới thấu hiểu câu nói ấy. Tình cảm không thể gượng ép, mọi thứ phải đến một cách từ từ. Anh đã quá vội vàng khiến em càng trở nên sợ hãi. Mà khi sự sợ hãi không thể nói ra sẽ trở thành một ám ảnh đáng lo ngại vô cùng. Vì vậy, chúng mình hãy cùng tạm xa nhau một thời gian. Được chứ em? Anh muốn chúng mình cùng suy nghĩ nghiêm túc một lần nữa về ý thức và trách nhiệm của cuộc hôn nhân chớp nhoáng này.
4h sáng nay anh phải bay đi Trung Quốc. Quãng thời gian này anh sẽ không liên lạc với em. Em cố gắng chăm sóc cho bản thân thật tốt. Em biết không, từ lâu em đã trở thành phần hiện hữu bên anh mà anh chỉ có thể thiếu đi một lúc chứ không thể mất đi cả đời. Hãy làm những gì em thích và thoải mái nhất. Trong lúc xa anh, em hãy ở lại nhà mình được chứ ?
Yêu em rất nhiều.
CK."
3h sáng, Khang đặt lá thư bên cạnh đầu giường, anh hôn nhẹ lên trán Nguyên rồi mang cặp tài liệu và kéo theo valy rời khỏi căn nhà của mình. Đêm vẫn cô đơn. Người đàn ông bước vào xe cũng cô đơn như thế.
..............
Đêm trôi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Nguyên tỉnh dậy trong những âm thanh quen thuộc: tiếng vespa nổ máy của cô chủ nhà đối diện, tiếng nhạc ven hồ của mấy cụ tập dưỡng sinh, tiếng cười của những đôi vợ chồng rời nhà đến cơ quan buổi sớm...Khu biệt thự lại được thổi bừng sức sống. Tham lam quấn vào trong hơi ấm Nguyên lười nhác nheo mắt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô sực tỉnh. Đêm qua cô đã uống rượu và không hề về nhà. Nhưng rõ ràng đây là nhà cô, phòng ngủ của cô và Khang? Vô thức lấy tay quờ chỗ trống cạnh mình. Cảm giác trống vắng và lạnh lẽo. Vậy thì anh đã ở đâu? Và sao cô lại về đây? Cô về nhà bằng cách nào? Gượng sức, Nguyên bật dậy. Đôi mắt đen mở to nhìn sang chiếc gối cạnh mình chỉ thấy một phong thư được gấp sẵn. Những ngón tay thon dài mềm mại khẽ mở ra. Nguyên mím môi thật chặt. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, sắc mặt cô tái xanh. Anh nói anh thất vọng về cô? Anh nói cả hai nên cần thời gian suy nghĩ lại? Anh nói rằng tình cảm không thể gượng ép? Anh có quyền để nói vậy với cô sao? Nguyên đứng dậy tìm túi xách của mình trên kệ trang điểm, đôi tay run tìm điện thoại của mình trong đó. Gọi đến số quen thuộc của anh nhưng máy đã tắt. Tiếp tục kiên nhẫn gọi vào một số khác, Nguyên chờ bên kia nghe máy:
" Alo. Văn phòng tham mưu xin nghe."
" Chào chị. Chị có thể cho em xin số liên lạc của anh Cao Khang ở Trung Quốc hiện tại được không?"
" Xin lỗi. Nhưng chị là ai và cần tìm đồng chí Khang có chuyện gì không ạ?"
" Em là vợ anh ấy."
Một câu nói của Nguyên khiến Nhung gần như đứng tim. Anh Khang có vợ mà cả phòng cô không có một ai hay biết? Chẳng lẽ là sự thật? Nhung chậm rãi đọc từng số đường dài cho Nguyên. Lịch sự cảm ơn, Nguyên cúp máy và tiếp tục gọi điện.
" Alo. Khang nghe." Giọng anh vẫn còn đầy mệt mỏi. Chuyến bay vừa kết thúc cách đấy không lâu. Chưa kịp chợp mắt thì điện thoại đã réo.
Trong phẫn nộ chất dồn từ chiều qua tới giờ, Nguyên trở nên cáu kỉnh:
" Khang à. Là em đây. Là em uống rượu đấy. Em nói dối anh đấy. Thì đã sao? Anh hài lòng chưa? Anh lấy tư cách gì để quản em? Anh nói đi? Anh có quyền gì chứ?"
" Anh mệt lắm. Để lúc khác nói đi. Cháo anh nấu cho em ở trong bếp. Em hâm nóng rồi hãy ăn."
" Em không ăn đấy. Em không cần những quan tâm giả tạo của anh. Em cũng chẳng có gì cần phải suy nghĩ cả. Em hối hận rồi. Em hối hận vì lấy anh. Anh biết không hả Trịnh Cao Khang?"
" Em nói lại một lần nữa xem?"
" Em hối hận vì đã lấy anh. Anh nhanh về đi chúng ta đi ly hôn. Trả lại tự do cho nhau là tốt nhất."
Khang cúp máy rầm một cái rồi ném điện thoại vào một góc. Chuyện điên rồ gì đang xảy ra với anh không biết. Anh biết đối với phụ nữ luôn cần phải kiên nhẫn nhưng chuyện này đã đi quá mức chịu đựng của anh. Chỉ trong một đêm, cô vợ bé nhỏ đã mang đến cho anh hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cuộc sống thật là khó tưởng tượng.
.........................
Nguyên vùi mặt mình vào nước lấy lại sự tỉnh táo. Cô thật sự không muốn cãi nhau với anh. Nhưng bản thân cô không thể nào kiểmsoát được những suy nghĩ nổ ra trong đầu mình. Thần kinh bị ức chế. Bao nhiêu câu hỏi đè nặng mà không thể nói ra. Cô rất muốn tìm một ai đó có thể trút hết nỗi lòng. Nhưng ai? Ai đây? Mẹ cô sao? Rồi bà sẽ lại thương xót cô và càng khiến cô khó xử hơn nữa. Đồng nghiệp? Cô không thân thiết với ai đến mức có thể lôi chuyện riêng ra để giãi bày. Chỉ sợ họ nghe xong lại cười khẩy rồi bỏ đi. Nguyên bước ra khỏi phòng tắm. Cô chọn một bộ đồ công sở đẹp nhất mà Khang mới mua cách đây không lâu tặng cô. Đúng vậy. Cô vẫn phải sống, vẫn phải đi làm và vẫn phải đối mặt cùng tất cả.
(bạn đang đọc truyện tại kênh truyện chấm wap chấm ét hắt,chúc các bạn vui vẻ)Chương 14: Người yêu cũ của chồng tôi.
"Không phải người có tình cuối cùng cũng trở thành phu thê, mà chính xác là người có duyên cuối cùng sẽ nên nghĩa vợ chồng"
Cả một đêm gần như thức trắng trong viện, Lam nghĩ về cô và Khang và chuyện của những ngày đã trôi về phía cũ. Trước kia, cô thực sự cho rằng yêu một người là phải sống tới răng long đầu bạc, trăm năm hạnh phúc với người ấy. Nhưng cô và anh cuối cùng vẫ cứ đi lướt qua nhau rồi dần trở thành quên lãng. Tất cả những tiếng cười nói vui vẻ, đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt đắm đuối nhìn nhau, những chiếc ôm quyến luyến, những lời mắng yêu, giận dỗi cuối cùng cũng tan theo mây khói...Khoác thêm chiếc áo choàng mỏng, cô bước về phía ban công phòng bệnh. Những cơn gió mùa đông chẳng thể mang theo nỗi lòng của người con gái đi khỏi.
Nguyên thay áo Blouse như thường ngày, cô kìm lòng lại để lấy cho mình bình tĩnh rồi bư