Tấn Phong bỗng rạng rỡ, cậu đã nghĩ ra cách để gần Ngọc Linh.
- Này, bé con đi theo tôi. Tôi dẫn cô đi mua quần áo.
Ngọc Linh vẫn không màng đến, ngồi tiếp tục hát. Tấn Phong lúc này bực bội thật sự, lời hắn nói vậy mà Ngọc Linh cũng không nghe cứ như là đang làm lơ hắn vậy.
- Ngọc Linh, có nghe không ? Tôi dẫn cô đi mua quần áo.
Lúc này Ngọc Linh mới ý thức có người gọi mình nên mới cất tiếng trả lời.
- Anh vừa gọi tôi cái gì ?
Nhìn gương mặt ngây thơ của Ngọc Linh, Tấn Phong rõ ràng không kìm được tức giận nhưng lần này vì Tấn Phong đang nhớ kẻ thù của mình nên…anh đành nhân nhượng.
- Tôi muốn rủ cô đi mua quần áo ?
- Tại sao lại đi mua.
- Cô phải mua quần áo để diễn cho lễ khai giảng chứ vả lại tôi đề cử cô thì phải làm cho cô nhìn sao cũng xinh một chút.
Ngọc Linh giờ mới nhớ đến trang phục. Nếu không nhờ Tấn Phong nhắc hẳn cô cũng không nhớ tới. Cô nhanh chóng đồng ý.
- Ừ, đi thì đi.
Ngọc Linh vội xách cặp đi theo.
Chiếc xe hơi của Tấn Phong dừng lại trước một cửa hàng khá sang trọng, Ngọc Linh bước xuống mà không khỏi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trong vô thức, cô đi theo Tấn Phong. Vào trong Ngọc Linh càng ngạc nhiên vì ở đây toàn là những bộ đồ đẹp, những bộ đồ mà cô chỉ vô tình thấy được trên tạp chí thôi. Cô cứ chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia để xem. Tấn Phong hài
lòng, nhìn hình dáng đáng yêu của Ngọc Linh đôi môi anh mỉm cười. Hình như Tấn Phong không nhận ra dạo này anh cười rất nhiều, những nụ cười rất đẹp bởi trong đó là tràn ngập niềm vui, hạnh phúc và cả sự ấm áp mà Ngọc Linh đã lan tỏa đến. Anh cũng không nhận ra con tim mình đang hé mở từng chút một chờ Ngọc Linh bước vào.
- Phong thiếu gia…anh chọn gì.
Tấn Phong thoát ngay ra khỏi thế giới của mình nhanh chóng đáp trả nhân viên bán hàng.
- Chọn cho cô gái kia 1 chiếc đầm phù hợp để hát trên sân khấu.
Những người nhân viên bán hàng nhanh chóng làm việc, họ chọn biết bao nhiêu bộ đồ nhưng chẳng có bộ nào mà Tấn Phong thấy phù hợp với Ngọc Linh cả. Anh đành đích thân ra tay. Anh dạo khắp cửa hàng ngắm nhìn những chiếc đầm sang trọng. Đôi mắt anh bỗng dừng lại ở một chiếc đầm hồng rất đáng yêu. Tấn Phong liền mường tượng đến cảnh Ngọc Linh đang mặc nó trên người, trông cô đẹp như một cô công chúa từ chuyện cổ tích bước ra, một cô công chúa ngây thơ trong sáng và thánh thiện như thiên thần. Đôi môi anh lại mỉm cười lần nữa.
- Này, lấy bộ này cho cô ấy mặc thử.
Ngọc Linh nãy giờ chỉ biết làm theo lời Tấn Phong. Vừa mặc chiếc váy bước ra, Tấn Phong ngơ ngác nhìn. Ngọc Linh giờ đây đẹp lắm, không có gì có thể tả được. Nhìn gương mặt ngây thơ đầy trẻ con của Ngọc Linh, Tấn Phong thấy rất hoàn hảo và phù hợp với chiếc váy.
- Lấy bộ này.
Ngọc Linh nhìn vào chiếc váy, cô thích lắm nhưng giá tiền thì…
- Thôi, tôi không mua.
- Tại sao ? Cô không thích hả ?
- Không phải
- Tôi hiểu. Tôi tặng cô, cô phải nhận. Cô nhớ mặc nó cho buổi diễn không thì cô sẽ không yên thân đâu, hiểu không ?
Ngọc Linh nghe lời đe dọa của Tấn Phong cô lo sợ liền ngoan ngoãn nghe lời. Vậy là hiện tai mọi thứ đã hoàn tất. Tất cả chỉ còn chờ đến ngày lễ khai giảng. Buổi lễ này sẽ có nhiều điều thú vị đây.
Cuối cùng cũng tới lễ khai giảng, mọi thứ đến giờ phút này đã tạm coi là xong xuôi rồi.
Từ 5 giờ sáng Ngọc Linh đã đến trường. Nghe cũng thật buồn cười, ai đời lại đến 5h sáng cơ chứ. Ngọc Linh đến sớm như vậy là do có nguyên do. Chẳng qua là cô lo lắng, ngủ không ngon lắm. Cô sợ hôm nay mình sẽ làm hỏng nhiều thứ, không chuẩn bị kịp lên sân khấu hay là quên lời khi hát. Ngọc Linh rõ là ngốc nghếch, cô là người sáng tác bài hát, cô cũng đã học nó rất kĩ rồi vậy mà vẫn còn sợ.
Thật ra ngoài Ngọc Linh ra, vẫn còn có 1 người không ăn ngon ngủ yên. Không ai khác là Tấn Phong. Cậu cũng vì lo lắng mà thức dậy từ 5h sáng và cũng đến trường.
Thật ra là Tấn Phong lo từ mấy bữa trước rồi. Cậu nhìn Ngọc Linh thấy cô lúc nào cũng như trẻ con sợ làm hỏng chuyện và đặc biệt là hát quên lời nên từ sớm cậu đến định xem có thứ gì được thì chuẩn bị trước giùm cô.
Ai ngờ đâu khi Tấn Phong tới đã thấy Ngọc Linh rồi, anh thấy cô đang ngồi tập hát. Nhìn thái độ lo lắng của Ngọc Linh anh không khỏi bị ảnh hưởng. Mấy bữa trước, dù là anh có hơi bực vì Ngọc Linh dám làm lơ nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cô. TấnPhong biết cô đã học thuộc kĩ lắm rồi nhưng quái lạ thật, hôm nay cô đang ngồi hát nhưng sao cứ hát 1 chút là lại nhìn vào tờ giấy, trán cô thì đổ mồ hôi. Chẳng lẽ…
- Này…đến sớm nhỉ. Cô học thuộc bài hát rồi chứ, đừng làm mất thể diện tôi đấy nhá !!!
- Tôi…tôi…tôi không nhớ.
Tấn Phong phát hoảng, anh há hốc mồn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn cô trong khi cô đang buồn rầu ủ rũ.
- Cô đùa à, tôi nhớ mấy hôm trước cô đã nhẩm kĩ lắm rồi mà
- Ừ, thì là vậy nhưng không hiểu sao tôi đã quên hết
- Từ từ thôi, cô đừng sợ gì hết. Ngồi học lại đi chắc lát là thuộc lại thôi
Tấn Phong cũng đang lo lắng không kém Ngọc Linh nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh trấn an cô. Trong lòng Ngọc Linh hiện tại đang mất bình tĩnh lắm, cô lo là cô đã quên bài hát mà mình sáng tác thật rồi.