Nó không để ý có một ánh mắt màu pha lê đang dõi theo nó. Nó không hề biết có sự xuất hiện của người này trong bar.
- Cô bé đó...... - người con trai đó lên tiếng.
- Cậu chủ, cậu cần gì ạ - người vệ sĩ đứng bên cạnh anh ta hỏi.
- Cô bé đó, hãy tìm hiểu cô bé đó cho ta.
- Cô gái đấy...... - giọng của người vệ sĩ đó hơi lưỡng lự trước mệnh lệnh của chủ nhân.
- Sao? - người con trai đó nhíu mày hỏi.
- Dạ không tôi sẽ làm.
Sau khi người vệ sĩ đi rồi, khóe miệng người con trai kia nhếch lên một nụ cười nửa miệng.
- Thú vị đây.
.................................
"Oáp..... Zzzz" - nó ngáp dài một tiếng rồi cố lê cái xác về nhà.
- Con gái con đứa thế đấy - tiếng một tên con trai vang lên sau lưng nó, đó là Khánh.
Thấy Khánh đang đừng trước nó lúc này, nó thực sự rất vui nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua rồi vụt tắt ngay tức khắc. Cái lòng tự trọng đã ép nó phải giận hắn. Nó quay mặt đi thằng không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần (thực ra là nhìn rồi đó chứ ^^). Hắn phì cười bởi cái thái độ trẻ con của nó. Hắn chạy theo nó nài nỉ xin lỗi.
- Anh xin lỗi mà, thực sự hôm qua anh không cố ý. Lúc đó nhìn thấy em và Mạnh thân mật với nhau thực sự anh rất ghen.
Vừa dứt lời, đôi mắt nó liền hướng thẳng vào cái người phát ngôn câu nói đó - hắn. Còn hắn thì vẫn thản nhiên nhìn nó như không có chuyện gì.
- Anh vừa nói gì? - nó nhíu mày hỏi hắn một cách ngờ vực.
- Anh nói anh ghen với Mạnh, vậy thôi - hắn nhún vai nói bình thản.
- Vậy tại sao hôm qua anh nói...... - chưa nói hết câu nó lại bị hắn cắt ngang, nhưng lần này là cắt ngang bằng...... một nụ hôn.
- Em thực sự tin những lời hôm qua sao? - hắn khẽ thì thầm vào tai nó.
- Nếu là anh thì anh có tin không mà còn hỏi em - nó nghịch ngợm cắn tai hắn.
- Em yêu anh nhé - buông nó ra hắn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi.
- Thì chúng ta đang yêu nhau mà.
- Không phải như bây giờ, anh muốn nói đến tình yêu thật sự.
- Ngốc ạ, em yêu anh từ rất lâu rồi - nó véo mũi hắn.
- Yêu em lắm cơ, nhóc của anh - hắn xoa đầu rồi ôm siết lấy nó.
- Á, ai là nhóc hả, thả em ra, em ngạt thở bây giờ - nó vùng vẫy trong vòng tay hắn.
- Không thả không thả không thả, có chết cũng không cho em đi đâu cả.
Có lẽ đây là giây phút hạnh phúc nhất của nó...... Nhưng........ liệu thứ hạnh phúc này sẽ kéo dài trong bao lâu..........
Chương VI:
Nó phóng xe về nhà với tâm trạng vui vẻ. Bước lên cửa nó thấy có gì đó khác lạ. Hình như nhà có khách thì phải. Có dép của một người đàn ông. Nó không để ý mấy, chắc là khách của mẹ. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vào định hù mẹ nó. Nhưng..... một cảnh tượng khiến nó đông cứng người. Mẹ đang cùng một người đàn ông thân mậtvới nhau ngay tại phòng khách. Người đàn ông đó không ai khác chính là Đoàn Hải Phong - chủ tịch của tập đoàn lớn nhất Việt Nam bây giờ, tập đoàn LS, và người đàn ông này cũng chính là thủ phạm đã giết cha nó. Nó ôm mặt cố ngăn tiếng khóc. Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, bước vào nhà, nó khoanh tay đứng dựa lưng vào tường, chứng kiến hai người trước mặt đang tình tứ với nhau. Lúc này nó cảm thấy buồn nôn.
- Có vẻ như con làm phiền hai người - nó lên tiếng nói giọng mỉa mai.
Nghe thấy tiếng của nó, mẹ vội vàng điều chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.
- À, con về lúc nào sao không nói cho mẹ - mẹ nó cố lảng sang chuyện khác.
- Con có thể nói sao, còn ông, ông còn mặt mũi mà đến đây sao - nó hơi mất bình tĩnh nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.
Quả thực bây giờ nó rất đáng sợ, đôi mắt sắc lạnh đang nhìn vào hai con người trước mặt không một chút cảm giác, trong nó bây giờ đang tràn ngập đầy hận thù. Có thể nói bây giờ ai dám động đến người nó sẽ bị nó cho thành gà xé phay luôn =.=".
- Muộn rồi, mời ông ra khỏi nhà tôi - nó chỉ ra cửa và nhìn thẳng vào mắt người đàn ông tên Phong kia.
- Mày nghĩ mày là ai mà đuổi tao ra khỏi đây, mày nên biết cái nhà này là tao mua cho mẹ mày, nếu không mày đã ra đường rồi.
- Cái gì? - nó tròn mắt chuyển hướng nhìn sang mẹ nó - mẹ, mẹ mau giải thích đi chứ.
- Ông ấy..... nói đúng đó - mẹ cúi gằm mặt xuống nói nhỏ.
- Đó, thấy chưa. Và bây giờ mày còn có quyền đuổi tao đi nữa không - ông ta nhìn nó đầy thách thức.
- Được lắm, đây là nhà của ông. Nhưng tôi sẽ không bao giờ sống cùng với kẻ đã giết bố tôi đâu - nó khóc và hét lên.
......... Chát..........
Một bên má nó ửng đó vì cái tát như trời giáng của mẹ nó. Mắt nó rưng rưng nhìn mẹ nó.
- Mẹ......
- Con không được nói ông ấy như vậy.
- Mẹ..... mẹ tát con vì ông ta sao, từ nhỏ tới giờ mẹ chưa tát con cái nào, vậy mà bây giờ..... Được rồi, tôi sẽ đi, tôi đi để mấy người vừa lòng, còn ông..... - nó đảo mắt sang ông Phong - rồi ông sẽ phải hối hận.
Dứt lời, nó chạy lên phòng sắp đồ đạc rồi ra khỏi nhà. Cái ý chí trả thù của nó ngày một tăng cao. Nó nhất định phải trả thù cho bố nó.
..............................
- Alo, anh nghe đây - Khánh nhấc máy.
- Anh đến đón em được không - giọng rụt rè nó nói với hắn.
- Em đang ở đâu? - hắn bật dậy vội hỏi.
- Em ở......
Vậy là chỉ vài phút sau đã thấy có sự xuất hiện của hắn.
- Em đi đâu mà bây giờ vẫn chưa về nhà, tan ca lâu rồi mà.
-......................
- Còn đống đồ này nữa, em định đi đâu à?
-.......................
Bỗng nó ngất đi, hắn vội vàng đỡ nó rồi đưa nó lên xe. Thấy nó như vậy hắn lo lắm, không biết đã có chuyện gì với nó. Hắn đánh tay lái về nhà hắn. Nhà của hắn chứ không phải nhà của mấy ông tướng kia. Hiện tại bố mẹ nó đi công tác nên không có ai ở nhà, chỉ có mấy cô giúp việc. Thực ra mấy cô giúp việc này cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn dẫn gái về nhà, vì việc dẫn gái về nhà là quá quen thuộc (hzz, ông này lăng nhăng quá, phải báo cáo chị An Anh để chị coi chừng không mất "chồng" thì chết ^^), nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn đây là lần đầu tiên hắn cõng con gái trên lưng. Hắn đặt nó xuống giường của mình. Nhẹ nhàng vuốt tóc nó, đặt lên trán nó một nụ hôn.