_ Đừng đi- jọng nói khẩn thiết chứa đầy yêu thương khiến nó không sao wên được.
KhoTroChoi.Com/forum/44-1232-20#ixzz2NnlJO5lP
Rồi người đó kéo nó ngoi lên mặt nước, nó dường như được thấy ánh sáng mặt trời, vui mừng định nhìn mặt người đã đưa mình lên thì con người đó đã biến mất. Nhưng ít ra nó cũng kịp nhìn thấy đôi khuyên tai khuyếch bạc nhờ ánh mặt trời mà chiếu thẳng vào mặt nó, khiến nó phải đứng lặng người rất lâu trên cát…
Thóat khỏi jấc mơ, nó mở mắt tỉnh zậy, đầu nó đau buốt như có cái j đó đập mạnh vào, vừa nhìn wa đã thấy Khương ngồi nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không trước mặt không để ý nó đã tỉnh lại.
Nó chợt nhớ ra lúc nó vào phòng thì thấy Khương và Nguyệt Anh đang ôm nhau rồi sau đó nó ngất đi. Có j đó mơ hồ hình thành rõ trong mắt nó nhưng nó vẫn muốn Khương khẳng định lại điều j đó, nó vội ngồi dậy hỏi Khương
_ Khương, anh và Nguyệt Anh là như thế nào?
Thấy jọng nói của nó, Khương way người wa chạy lại đỡ lấy nó đang loạng choạng bước xuống jường.
_ Em ngồi nghỉ đi, tôi đi lấy nước cho em- vẫn là vẻ ân cần dịu dàng vốn có của anh
_ Trả lời tôi, anh và Nguyệt Anh đang…- nó vội jữ lấy tay Khương, mắt vẫn dán chặt vào anh như chờ đợi điều j đó.
Nhìn thấy sự nóng lòng trong con mắt nó, Khương như vui mừng… có phải là nó lo lắng cho anh? Có phải nó có j đó với anh nên nó mới để tâm zậy?? Có phải nó cũng như anh cũng là thích anh không?
Nhưng Khương không ngờ… mọi suy nghĩ của Khương đều hòan tòan trái ngược với suy nghĩ của nó bi jờ…
KhoTroChoi.Com
CHAP 59
Khương có nên nói không? Nói Khương với Nguyệt Anh sẽ bắt đầu tìm hiểu nhau… Anh nói được sao? Ngay cả khi nhìn vào mắt nó bây jờ… Khương một chữ cũng không thể lên tiếng… Anh thích nó nhưng lại không có can đảm nói ra… có phải anh ngốc wá không? Thứ tình yêu này anh dày vò đến bao jờ? Có lẽ anh cũng dần hiểu được cảm jác khi Nguyệt Anh đơn phương thích anh là như thế nào.
Quay mặt đi để tránh ánh nhìn của nó.
Thanh càng khó hiểu hơn. Trong đầu nó xuất hiện suy nghĩ đáng sợ, nếu như Nguyệt Anh với Khương thật sự có j đó thì liệu rằng Vương sẽ để ý đến nó… Nó tuy có năng lực khác người thường nhưng nó vẫn là con người, đã là con người thì thứ tình cảm ích kỉ đó ai mà chẳng có. Thật lòng chúc phúc người khác đó là thứ ngớ ngẩn nhất. Bạn có thể thật lòng chúc phúc cho người bạn yêu sao? Tình yêu ai cũng ích kỉ ngòai đời hòan tòan khác trong phim ảnh… nếu kêu nó jống trong phim thật lòng chúc phúc cho Nguyệt Anh với Vương .. nó không làm được.
“Anh nói đi Khương? Anh và Nguyệt Anh có quan hệ j?”
“ Tôi …. Chúng tôi không có wan hệ j hết. Tôi coi Nguyệt Anh là em gái thôi.”
Khương xoay mặt không muốn đối diện với nó.
Bọn họ không có quan hệ j sao? Nó đã tưởng bở rồi? Ngốc thật… Nguyệt Anh với Khương làm sao có thể? Nguyệt Anh thích Vương Vương cũng thích Nguyệt Anh điều đó thì có j sai chứ. Là do bản thân nó cố chấp không chịu hiểu thôi. Mới nãy nó có suy nghĩ ích kỉ như zậy, thật đáng sợ. Nó đâm ra ghét bản thân mình…
Không nói j nó quay người bước ra khỏi phòng, thật sự nó không muốn nói j vào lúc này. Nó đúng là điên thật rồi, nó thích Vương Vương thích Nguyệt Anh, Nguyệt Anh hình như cũng thích Vương, vậy hóa ra nó là người thứ 3 sao? Cảm jác làm người thứ 3 khó chịu thật… Nếu như có một ngày bạn chợt phát hiện mình chính là người thứ 3 mặc dù không hề xen vào chuyện tình cảm của họ bạn có thấy đau lòng không? Thế giới đó vốn dĩ là của họ, bạn hòan tòan không có một chút cơ hội để chen vào… bạn lấy tư cách j xen vào họ… vốn dĩ ngay từ đầu bạn đã không thể.
Đang mơ hồ thì nghe thấy có tiếng cãi nhau xung wanh mình, nó chợt dừng lại thì phát hiện mình đã ra ngay sau sân trường hồi nào không hay.
“Anh không biết, con người anh như thế nào em còn không hiểu?”
“ Tôi rất mệt, chỉ muốn hỏi anh, giờ anh muốn gì?”
“ Bắt đầu lại, anh muốn bắt đầu lại với em, về đây cũng chỉ vì mục đích đó”
“ Bắt đầu lại? Cho dù tôi có bắt đầu lại với anh thì tình cảmcó còn như trước không? Huống chi tôi còn ghét anh đến mức này, kêu tôi bắt đầu lại với anh. Đúng là cực hình.”
Như nói xong chạy ra ngòai thì đụng phải nó đang đứng nhìn Như bằng con mắt ngạc nhiên. Phải, nó nghe thấy rồi, chuyện Như với Phong nó cũng lờ mờ đóan được là như thế nào.
“ Thanh….” Như cũng ngạc nhiên như nó, trong lòng rất khó chịu, cũng không biết phải nói chuyện ra sao, Như chạy đi bỏ mặc đó vẫn còn bỡ ngỡ đứng đó.
Phong đứng đó, mắt anh rơi vào không trung. “ Cực hình ?” Phong chưa từng nghĩ quen anh lại là cực hình đối với Như, anh không hiểu rốt cuộc anh đã sai ở đâu mà khiến Như ghét anh đến thế. Tình cảm không được đáp trả đã là rất đau, mà thứ tính cảm này còn khiến người mình thích ghét mình thì nỗi đau này không còn gì để tả nỗi. Anh yêu Như đến cuồng dại, giờ kêu anh từ bỏ, kêu anh đừng cố chấp nữa, anh không làm được. Phải làm sao đây? để Như có thể quay về bên anh.
Nó đứng nhìn Phong từ đằng sau, lưng Phong rất rộng làm nó như cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ đó, nó cũng từng được cảm nhận hơi ấm ấy khi Vương cõng nó, cũng có lúc nó còn nhìn thấy hoa anh đào rơi xung quanh mình nữa mà.
Nó lê từng bước trên hành lang lớp, nó chợt nhớ tới giấc mơ đó, người nó gặp dưới nước rất quen, quen thuộc đến nỗi tim nó như thắt lại khi thấy người đó, giống như nỗi đau khi nhìn thấy Vương cùng với Nguyệt Anh. Không, không phải, nỗi đau này còn hơn thế, day dứt kéo dài mãi, nhưng sao người này lại đáng sợ đến thế, nếu không có….. nó quên mất….. người đeo khuyên tai khuyếch bạc kia… nêú không có người đó, phải chăng nó sẽ chết. Người đó phải chăng là Vương.