- Vậy thì chúng ta đi thôi ! Núi Đồng Bách ở vào giữa hai đất Dự, Ngạc. Mấy bữa nay các nhân vật võ lâm lục tục kéo đến. Người đông như nước chảỵ Trong đám này có cả chàng thư sinh cụt tay, đi song song với một cô gái nhan sắc tuyệt luân. Đó chính là Từ Văn và Thiên Đài Ma Cơ đến tham dự cuộc đại điển lập tổng đàn hội Vệ Đạọ
Có nhiều người đã biết hai nhân vật này, họ chỉ liếc mắt nhìn hai người, rồi ra chiều kính trọng quỉ thần mà phải xa lánh không dám lại gần.
Thiên Đài Ma Cơ chỉ cần có Từ Văn đi bên là đủ, còn ngoài ra nàng chẳng cần để ý gì hết ... Từ Văn trong lòng lại có hoài bảo khác ... Ngoài cửa núi đã dựng Nghinh Tân các. Đây là một nhà rạp dựng lên lúc lâm thờị
Khách tới nơi, vào trong nhà rạp nghỉ chân, uống trà rồi mới lên núị Ra khỏi Nghinh Tân các, trên đường lên núi có một lão già áo đen thống lãnh tám tên đệ tử chuyên việc đón khách.
Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ nghỉ chân một lúc rồi mới ra khỏi Nghinh Tân các lên núi ... Lão già áo đen tự giới thiệu :
- Tệ nhân là Ngô Nhất Phong, đường chúa Hắc Kỳ đường hội Vệ Đạo, phụ trách việc đón khách, xin hai vị cho coi thiếp mờị
Thiên Đài Ma Cơ cười rất tươi hỏi :
- Nếu không có thiếp mời thì sao ?
Lão áo đen đáp :
- Xin thứ cho tệ nhân không thể đón tiếp được.
Thiên Đài Ma Cơ lại hỏi :
- Đối tượng của thiếp mời là những nhân vật thế nào ?
Lão già áo đen đáp :
- Hết thảy những môn phái, bang hội, cùng hiệp sĩ nổi tiếng trong võ lâm.
Thiên Đài Ma Cơ hỏi vặn :
- Thế nào mới được kể là hiệp sĩ nổi tiếng ?
- Cái đó ... Xin lượng thứ cho bản nhân không tiện phúc đáp.
Thiên Đài Ma Cơ hất hàm hỏi :
- Cái tên Địa Ngục thư sinh liệu có đủ tư cách dự hội không ?
Hắc Kỳ đường chúa Ngô Nhất Phong nghe nói biến sắc. Bất giác lão để ý ngó Từ Văn hồi lâu không trả lờị Hiển nhiên lão đã nhận ra lai lịch hai người, nhưng vì chức phận không đủ để quyết định được.
Giữa lúc ấy, một tên áo đen từ trên núi chạy như bay tới nơi, nhìn Ngô Nhất Phong thi lễ nói :
- Bẩm đường chúa ! Đệ tử vâng mệnh có lời thưa cùng đường chúạ
Ngô Nhất Phong 'ủá một tiếng rồi lùi lạị
Gã áo đen nhìn lão nói nhỏ mấy câu, đoạn quay đầu trở về trên núị
Ngô Nhất Phong rảo bước đến trước mặt Từ Văn chắp tay nói :
- Thiếp mời có chỗ sơ sót. Tệ Hội Chủ rất lấy làm hối hận. Xin mời thiếu hiệp ! Từ Văn thật đã không ngờ. Chàng đưa mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ.
Thiên Đài Ma Cơ liền đưa thiếp mời mình rạ Nàng dương cặp mày liễu lên quay lại bảo chàng :
- Huynh đệ ! Chúng ta lên núi đi ! Từ Văn gật đầu, rồi cùng Thiên Đài Ma Cơ sóng vai mà đi, trong lòng vẫn ôm mối hoài nghi, tự hỏi :
- Vệ Đạo hội chủ đã truyền lệnh mời mình dự hội, và lại ngỏ lời xin lỗi thì thật khó mà hiểu được ý họ. Hội chủ là nhân vật thế nào ? Bốn chữ 'Địa Ngục thư sinh' đều bị giang hồ coi là ma quỉ hóa thân, hội này đã mệnh danh là Vệ Đạo, thì họ cần gì kết nạp mình ? Hay là bên trong có điều chi ngoắt ngoéo ?
Thiên Đài Ma Cơ đắc ý, tươi cười hỏi :- Thế nào ? Ta nói là bảo đảm cho ngươi được dự hộị Huynh đệ ! Tiếng tăm ngươi quả đã vang dộị
Từ Văn 'ồ' một tiếng rồi đáp :
- Đáng tiếc là mình không ở trong chính đạọ
- Cái gì mà chính đạo với tà đạo ? Trong võ lâm, phần nhiều là những quân tham danh hão huyền, cùng những phường khẩu thị tâm phị Ngoài mặt ra tuồng đạo đức mà trong lòng chứa đựng mưu thâm, đáng giết có thừạ Huynh đệ hà tất phải tự ty như vậy ?
- Đại thư nói đúng đó ! Đường lên núi ngoằn ngoèo, đi quanh một trái núi cao lên tới đỉnh. Trước mắt hai người hiện ra một khu đất bằng phẳng tựa vào hai bên núi cao chót vót. Xa xa đã nhìn thấy tường đỏ núi xinh, nhà liền như bát úp.
Từng bọn tân khách đến coi lễ ùn ùn đi quạ
Thiên Đài Ma Cơ cùng Từ Văn thủng thỉnh như người đi du sơn ngoạn thủỵ Thực ra Từ Văn trong dạ cực kỳ hồi hộp. Chàng ngẩm nghĩ, nếu gặp bọn Thượng Quan Hoành, Táng Thiên Ông, người che mặt mặc áo cẩm bào cũng ở cả đây, thì nên hành động cách nào ? Dùng sức để đối phó thì e rằng chí lớn chưa xong, người đã chết rồị
Nếu dùng trí để cho bọn họ không lọt lưới được thì lại là thủ đoạn độc ác. Chàng chỉ sợ mình không kiềm chế được cõi lòng để mưu việc lớn.
Hai người chuyển hết một vòng trái núi thì còn cách những phòng ốc mới dựng rất gần. Nơi đây, làn sóng người đi lại không ngớt.
Trước mắt là một khu rừng trúc rất thưa, phong cảnh cũng có vẻ mỹ quan.
Đột nhiên Từ Văn dừng bước lại, cặp mắt nhìn chòng chọc vào mé hữu khu rừng trúc.
Một bóng người áo hồng nhỏ nhắn đang đứng trên một phiến đá cao trội lên, tựa hồ ngắm nhìn sơn cảnh. Làn gió núi thổi bật tà áo hồng để làn da trắng như tuyết nửa ẩn nửa hiện.
Từ Văn bấc giác quên mình. Trái tim chàng đã bay sang bên bóng người thiếu nữ áo hồng.
Thiên Đài Ma Cơ đã phát giác ra màn kịch như đâm vào trái tim này, song nàng vẫn nhẹ nhàng hỏi :
- Huynh đệ ! Ngươi làm sao vậy ?
Từ Văn quên hết buột miệng đáp :
- Đúng nàng rồi ! Người thiếu nữ áo hồng. Bữa nay tiểu đệ phải hỏi cho ra lai lịch nàng.
Thiên Đài Ma Cơ biến sắc, nàng vừa tức giận, vừa buồn rầu, nhưng Từ Văn không biết tớị Chàng cất bước đi lại chỗ người thiếu nữ áo hồng đứng. Chàng quên cả công lực cao thâm khôn lường của người trong kiệu, và quên luôn cả thái độ thiếu nữ áo hồng đối với mình lần trước.
Thiên Đài Ma Cơ tưởng chừng như trái tim tan vỡ. Nàng phát giác ra Từ Văn đối với mình không một chút tình yêu, mà trái tim chàng đã buộc chặt vào thiếu nữ áo hồng kiạ Nàng hằn học dậm chân, buồn rầu tự hỏi :