Từ Văn chợt tĩnh ngộ. Người trong kiệu này là Hội chủ Tụ Bảo Hộị Chàng lẩm bẩm :
- Không ngờ Hội chủ Tụ Bảo Hội vì Thạch Phật mà thân hành đến đâỵ
Tụ Bảo Hội chủ lạnh lùng hỏi :
- Hà đường chúa ! Nhưng đây là một mệnh lệnh thì sao ?
Đường chúa họ Hà run lên kính cẩn đáp :
- Thuộc hạ xin tuân lệnh dụ ! Lão vẫy tay một cáị Ba tên tráng hán xoay mình theo lão họ Hà đi tới cổng am.
Đường chúa họ Hà nơm nớp đứng trước cổng ngần ngừ hồi lâu, rồi đánh liều giơ tay lên đẩy cửạ Không ngờ cổng chỉ khép hờ, hắn vừa đặt tay vào đã mở tung ra ngaỵ
Phía trong cổng, hoa cỏ chỉnh tề. Những bậc đá và lối đi toàn một màu trắng tinh, không nhuộm bụi trần, dường như có người sửa sang quét tước luôn, nhưng sao lại quạnh quẻ không một bóng người ?
Phía trong cổng dựng một tấm bia vuông bằng đá trắng, trên có khắc một hàng chữ:
' Đây là tỉnh địa dành cho bậc chân tụ Kẻ phàm tục hãy dừng bước !' Hà đường chúa cùng ba tên đệ tử đăm đăm nhìn tấm bia, ngần ngừ không dám tiến bước ... Tụ Bảo Hội chủ ở trong kiệu lại lên tiếng hỏi :
- Hà đường chúa ! Bạch Thạch thần ni đã viên tịch rồị Ngươi còn sợ gì nữa ?
Hà đường chúa lộ vẻ khủng khiếp quay lại, run lên đáp :
- Bẩm Hội chủ ! Đó chỉ là nghe đồn ... Tụ Bảo Hội chủ lớn tiếng ngắt lời :
- Ngươi muốn kháng lệnh chăng ?
- Ty tòa không dám.
Tụ Bảo Hội chủ hắng giọng một tiếng, rồi gọi :
- Lý đường chúa đâu ?
Một lão già khác mặt lưỡi cày khoa chân bước ra, hướng về cửa kiệu khom lưng đáp :
- Có ty tòa đây ! - Ngươi vào thám thính xem ! - Xin tuân lệnh ! Lý đường chúa trở gót, ngửng đầu lên đi thẳng đến cổng am ... Hà đường chúa vừa sợ luật lệ của bản hội, vừa lo cho thân mình, lão vọt người tiến vào am trước.
'Binh' ! Tiếp theo là một tiếng rú thê thảm ! Hà đường chúa bị hất vọt ra té xuống đất đánh huỵch một cái không dậy được nữạ
Lý đường chúa cùng ba tên đệ tử đứng thộn mặt rạ Chân tưởng chừng như đã mọc rễ, không lay chuyển được nữa bước.
Từ Văn đưa mắt nhìn Thiên Đài Ma Cơ khẽ hỏi :
- Chẳng lẽ Bạch Thạch thần ni vẫn còn sống ở thế gian ?
Thiên Đài Ma Cơ lắc đầu tỏ ra không hiểụ Nàng lộ vẻ kinh nghi, khủng khiếp.
Cứ coi cách phản ứng của người phía trong, thì Bạch Thạch thần ni quả nhiên là một nhân vật trên đời có một.
Từ Văn xoay chuyển ý nghĩ, bỗng chàng quay lại nhìn Thiên Đài Ma Cơ nói :
- Đại thư ! Bất luận người trong am chính là Bạch Thạch thần ni hay là người nào khác, nhưng Thạch Phật đã là vật của Thần ni thì Lục Quân đi chuyến này dù có Phương Tử Vi đồng hành cũng chẳng khác gì đến đây để tìm lấy cái chết.
Thiên Đài Ma Cơ mới nói :
- Ta có bảo không phải thế đâu ? Phương Tử Vi tuy bị gã kia lừa gạt, nhưng khó lòng qua được tai mắt mấy lão quái Hội Vệ Đạọ
Tụ Bảo Hội chủ dường như cũng bị tình trạng bất ngờ làm chấn động tâm thần. Hồi lâu mụ không nói gì, mãi sau mới cất tiếng hỏi :
- Trong am có vị cao nhân nào đó ?
Không có tiếng người đáp lạị
Lúc này Hà đường chúa đã run rẫy đứng lên được, miệng ấp úng :
- Bẩm Hội chủ ! Ty tòa ... - Ngươi làm sao ?
- Mất hết công lực rồị
Tụ Bảo Hội chủ lại hỏi :
- Ngươi có nhìn rõ người hạ thủ không ?
Hà đường chúa đáp :
- Không ! Ty tòa vừa vào khỏi cổng am liền bị ngay một luồng chưởng phong hất ngược trở rạ
Tụ Bảo Hội chủ lại lên tiếng hỏi :
- Ông bạn nào ở trong am sao không xuất hiện để nói chuyện ?
Vẫn không có tiếng phản ứng.
Bầu không khí trong trường cực kỳ thần bí, khủng khiếp ... Tụ Bảo Hội chủ nói :
- Lý đường chúa ! Các người hãy lui ra ! Lý đường chúa cùng ba tên đệ tử nghe nói khác nào được lệnh đại xá, vội nhảy vọt trở rạ
Tụ Bảo Hội chủ hắng giọng một tiếng rồi nói :
- Bằng hữu ! Ông bạn bất tất dấu đầu hở đuôị Đã không có người xuất hiện thì bản tòa xin cáo từ ! Rồi mụ bảo thủ hạ :
- Hà đường chúa dẫn hai tên đệ tử xuống núi trước đị Còn ngoài ra hãy theo bản tòa ra phía sau núị
Dứt lời, đoàn người chia hai ngã rời khỏi cổng am.
Từ Văn hỏi Thiên Đài Ma Cơ :
- Chúng ta làm gì bây giờ ?
Thiên Đài Ma Cơ đáp :
- Đi coi vụ náo nhiệt này cũng vui đấỵ
Hai người liền theo mé bên kia Bạch Thạch Am chạy lên núi Bạch Thạch.
Đỉnh núi đá trắng trùng điệp, cỏ không mọc được. Ngoài sườn lác đác có mấy cây tùng đứng sửng như những chiếc lọng khổng lồ.
Những tảng đá trắng mọc lên cao ngất, rải rác đến mấy mẫu, toàn là những tảng hình thù quái dị trông như thú chạy, chim baỵ Tảng nằm phục xuống, tảng nằm ngữa rạ Có tảng như đang nhảy lên, thật là lắm kiểụ Người nhìn thấy không khỏi khen cho tạo vật thần kỳ.
Chính giữa là một tòa liên đàị Trên đài mọc lên một tòa bảo tháp cao hơn trượng.
Mặt chính tòa tháp có khảm một tấm bia đá. Trên bia khắc một hàng chữ bản :
' Đây là thành Xá Lợi của Bạch Thạch thần ni ' Từ Văn lẩm bẩm :
- Té ra Bạch Thạch thần ni viên tịch, di cốt táng ở chỗ nàỵ
Đỉnh núi như một tiên cảnh huyền diệu,nhưng bị bao phủ một bầu không khí thần bí.
Phía sau đỉnh núi này còn một ngọn cao chót vót đột khởi đến tận từng mâỵ Ngọn này vách dựng đứng và cách Bạch Thạch phỏng chừng bảy tám trượng. Đứng trên ngọn núi trông xuống dưới không biết tới đâu là cùng tận.
Trên đỉnh Bạch Thạch bóng người chập chùng có đến năm chục. Xem chừng Tụ Bảo Hội vì pho Thạch Phật chí bão đồn đại trong võ lâm, mà phát động toàn bộ những phần tử tinh nhuệ đến đâỵ
Từ Văn cùng Thiên Đài Ma Cơ len lén đi lên đến đỉnh núi thì ẩn thân vào trong hốc đá.
Thiếu hội chủ Tụ Bảo Hội là Lục Quân cùng thiếu nữ áo hồn Phương Tử Vi sóng vai mà ngồi trên lưng một phiến đá hình con rồng.