“Đồ ngốc! Là Kình.” Lôi Kình nghiến răng ken két.
“Được thôi, Kình thì Kình, có cần thiết phải tức giận đến mức đó không?” Vốn có thái độ dĩ hòa vi quý, cô rất độ lượng thừa nhận lỗi lầm của mình.
“Gọi lại lần nữa!” Lôi Kình giọng đầy uy hiếp.
“Lôi Kình!” Để thoát ra tình trạng ngượng ngập trước mắt, thái độ nhận tội của Nại Nại khá là tốt.
“Gọi Kình!” Lôi Kình lại tiến thêm một bước.
“Kình!” Nại Nại thầm nghĩ: Chuyện nhỏ, tôi phối hợp với anh, nể mặt sáu vạn của anh đó.
“Ngoan! Nhắm mắt lại.” Giọng điệu dụ dỗ của Lôi Kình rất dịu dàng, khiến Nại Nại chẳng dám ngước đầu lên.
Nại Nại với đôi mắt nhắm nghiền lại bị Lôi Kình hôn một lần nữa, đồng thời có vẻ cô đã nắm trong tay chiếc chìa khoá mở ra một con đường khác.
Con đường đó mang tên: Hạnh Phúc.
[1"> Ở đây Lôi Kình chơi chữ, LôiCông – Điện Mẫu.
Chương XVII: Nại Nại _ Xã hội đen một ngày du ngoạn
Nại Nại không thích đi du lịch, nguyên nhân là do cô không thể thích ứng với sự thay đổi hoàn cảnh liên tục trong hành trình, đặc biệt là giường. Cô kén giường, thay đổi địa điểm là cô sẽ không thể ngủ được và mất ngủ cả đêm. Cô thường phải mất ba, bốn ngày mới quen được giường mới, chăn và gối mới. Thế nhưng vừa mới quen giường thì lại thay đổi chỗ ngủ, vậy là lại bắt đầu thích ứng lại, vô cùng mệt mỏi.
Lúc mới ly hôn, vì không muốn mẹ phải lo lắng, nên cô không về nhà, đi khắp nơi tìm chỗ ở, từ khách sạn đến nhà trọ, cũng đã đổi qua mấy lần, thế nhưng không thể nào ngủ được. Lúc đó cô đã lập lời thề, sau này dù có chuyện gì xảy ra cô cũng quyết không đổi giường, ngay cả người nằm cạnh cũng sẽ không thay đổi.
Cho nên hai năm nay, cô luôn tuân thủ lời thề ấy, dù chuyển đến chỗ nào cũng mang theo giường của mình.
***
Cuối cùng Lôi Kình cũng rời khỏi đôi môi Nại Nại, hai tay anh ôm chặt người cô và nói: “Chi bằng hai chúng ta thử thích ứng với nhau trước? Bất cứ khi nào em cảm thấy không thoải mái, không cần nguyên nhân gì, thích đi thì đi.”
Nại Nại cảm thấy không được thoải mái với kiểu đối thoại giống như giao dịch buôn bán này, quay mặt sang một bên không bày tỏ thái độ gì. Cả đời Lôi Kình đàm phán giao dịch không biết bao lần, số tiền giao dịch cũng lên đến hàng trăm tỉ, chỉ riêng lần này, anh chỉ xin một cơ hội thích ứng thôi mà đối thủ cũng không cho. Điều này làm anh cảm thấy thất bại ê chề, vô cùng sầu não. Thế nhưng Lôi Kình vẫn không cam tâm, đành dịu giọng thuyết phục: “Cứ cho là vì bó hoa đó đi, em cũng không nên từ chối một cách thẳng thừng như vậy, đúng không?”
Nại Nại mím môi, vẫn còn do dự.
***
Có đàn ông có cái hay của việc có đàn ông, nhưng không có đàn ông cũng có mặt tốt của nó. Tiếp theo thì phải cân đo đong đếm xem có đàn ông có lợi hơn hay không có đàn ông có lợi hơn.
PK diễn ra như sau:
Vòng 1: Có việc gì hai người có thể cùng nhau làm, đây chính là cái lợi của việc có đàn ông, không có đàn ông thì việc gì cũng phải tự mình làm. => Có đàn ông : Win.
Vòng 2: Có đàn ông thì sẽ được sưởi ấm tay chân bất cứ lúc nào, có ích hơn mọi loại thảm điện sưởi ấm. Không có đàn ông thì tay chân lạnh ngắt, co ro rụt cổ đến đáng thương. => Có đàn ông: Win.
Vòng 3: Có đàn ông coi như có thêm một cột trụ vững vàng về kinh tế, sau này không cần suốt ngày phải ăn bánh trứng cuộn. Nhưng không có đàn ông sẽ suốt đời bị ông chủ tiệm bánh độc ác tiếp tục bắt nạt. => Có đàn ông: Win.
***
Nếu như có đàn ông có nhiều lợi ích vậy thì cô không còn lý do nào khác để tiếp tục do dự. Chỉ có điều, với căn bệnh nghề nghiệp của một nhân viên bán nhà đất, cô vẫn phải nói rõ những quyền lợi mà mình nên có.
“Có cần phải làm việc nhà không?” Cô thận trọng hỏi.
“Không cần. Tôi sẽ không để em phải đụng đến một ngón tay nào.” Lôi Kình nhẫn nại đến mức gân xanh đã bắt đầu nổi lên. Người phụ nữ này nghĩ anh đang tuyển bảo mẫu sao? Câu đầu tiên sao lại hỏi cái này!!! Nhớ lại Y Lệ năm xưa, câu đầu tiên cô hỏi anh là có thể cho cô bao nhiêu tiền, chỉ có như thế mới đúng là vấn đề người phụ nữ bình thường nên quan tâm.
Cô đúng là người phụ nữ ngốc nghếch không giống ai!
“Trước tiên phải nói rõ, em sẽ không gia nhập xã hội đen!” Cô trịnh trọng tuyên bố.
“Em gia nhập thì làm được cái gì?” Lôi Kình thả Nại Nại ra, dò xét đánh giá cô một lượt, nói tiếp: “Đến cái thùng em còn không vác nổi.”
Nại Nại “xí” một tiếng rồi nói tiếp: “Còn nữa, không được can thiệp vào cuộc sống và công việc của em.”
“Cái công việc vớ vẩn đấy vứt luôn đi cho rồi, một tháng cũng chả kiếm được bao nhiêu, tôi nuôi em.” Lôi Kình nói rất chân thành.
“Bớt khoác lác đi! Ngộ nhỡ có một ngày hai chúng ta đường ai nấy đi, ít ra em còn có nơi để kiếm miếng ăn.” Nại Nại trả lời cũng rất chân thành.
Anh không thể tưởng tượng được những nỗi khổ mà Nại Nại phải chịu đựng sau vụ ly hôn với chồng cũ, một người phụ nữ coi trọng công việc và miếng cơm manh áo đến như vậy, đủ để thấy lúc đó cô đã trải qua những tháng ngày gian khổ như thế nào.
Lôi Kình gằn giọng, kéo Nại Nại vào lòng nói trong giận dữ: “Em yên tâm, có tôi ở đây sẽ không còn ai dám bắt nạt em nữa. Tất cả những người đã từng ức hiếp em, Lôi Kình này sẽ không tha cho bất cứ ai.”
Nại Nại không thoát ra được, đành để mặc cho anh nổi cơn điên. Chỉ có điều cô không hiểu, cô đã làm gì kích động người đàn ông này rồi, cô nhớ là đâu có nói ai đã ức hiếp gì cô đâu, bộ mặt căm phẫn này của anh là để chuẩn bị đối phó ai đây?