Nại Nại không thích theo đuổi ngôi sao, nhưng gần đây rất thích một thanh niên Đông Bắc sang Hàn Quốc phát triển sự nghiệp. Tuy rằng cậu ta còn ít tuổi, nhưng bản tính lương thiện, lại cần cù, khiến người ta rất yêu quý. Cô ngay lập tức ngồi xuống: “Vậy các cậu có mời ngôi sao Han Kyung không?”
Lão Thất mắt mũi gian manh nhìn về phía Lôi Kình: “Chị dâu thích, em nhất định sẽ mời.”
Lôi Kình hít một hơi thật sâu, rồi quay qua hỏi Hồng Cao Viễn: “Vụ làm ăn bên Nam Phi của chú thế nào rồi? Còn không mau về giám sát?”
“Mọi việc đều ổn thoả rồi! Tuần sau hàng sẽ chuyển về đến nơi. Bây giờ không còn gì để bận tâm nữa.” Hồng Cao Viễn trả lời dứt khoát.
Lôi Kình dùng chân đá Lão Ngũ: “Mau giải quyết cho xong hợp đồng thu mua kia đi, bọn anh nuôi chú học tiến sỹ luật không phải để làm bình hoa.”
“Xong rồi ạ, bây giờ đang nằm trên bàn anh đấy, Kình ca.” Lão Ngũ cười tít mắt tránh cú đạp vô hình của Lôi Kình, rồi trả lời.
Lôi Kình chửi một câu “Sh*t”, sau đó quay người lại định mở miệng thì Hứa Thụy Dương đã trả lời: “Ở đây em là nhàn rỗi nhất rồi, chả có việc gì để làm sất, anh đừng hỏi em nữa Kình ca.”
Lôi Kình đành ngậm miệng lại, quay sang mỉm cười hỏi Nại Nại: “Chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Nại Nại nhìn các anh em trong phòng liền quay sang thì thầm: “Đưa bọn họ đi cùng đi, chỉ có hai chúng ta đi ăn thì thật quá đáng.”
“Bọn họ đều có chỗ ăn rồi, không tin em cứ hỏi.” Sắc mặt Lôi Kình sầm lại, quay qua nhìn đàn em đầy vẻ uy hiếp.
Không được giỡn thêm nữa, giỡn thêm chút nữa Kình ca mà cho mấy người bọn họ sang Nam Phi đào kim cương thì ở đó mà giỡn.
Lão Thất cuối cùng cũng nở nụ cười: “Chị dâu, chị không cần để ý đến bọn em. Bọn em đều có chỗ để ăn, chị với Đại ca cứ hưởng thụ thế giới riêng của hai người đi.”
Mấy người còn lại cũng nhao nhao tán thành dưới ánh mắt đe dọa của Lôi Kình.
Lôi Kình mỉm cười kéo tay Nại Nại, cầm túi của cô lên: “Đi thôi! Đám tiểu tử này nói không chừng lại đang âm mưu gì đó.”
Nại Nại bị anh kéo ra ngoài, thắc mắc hỏi: “Bọn họ thì có thể có âm mưu gì?”
Biểu cảm của Lôi Kình có chút không thoải mái: “Lần đầu tiên tôi đưa phụ nữ về nên thái độ của chúng sẽ rất kì quặc.”
“Trước đây anh chưa từng đưa phụ nữ về?” Dù biết đây là đại kị trong quan hệ nam nữ, nhưng Nại Nại có chết cũng không tin được xã hội đen lại giữ thân như ngọc, sống cuộc sống của nhà sư khổ ải.
Lẽ nào xã hội đen không kiếm được người yêu?
Lôi Kình nghĩ một lúc, rồi nói với Nại Nại: “Tôi từng có nhân tình, nhưng chưa từng đưa về Húc Đô.”
Nại Nại gật đầu: “Ồ!”
Đột nhiên không khí trở nên rất căng thẳng, thấy nét mặt Nại Nại rất bình tĩnh, Lôi Kình không nén được sự bực bội trong lòng, anh hỏi: “Em không ghen sao?”
“Tại sao phải ghen chứ?” Nại Nại thấy lạ vô cùng.
“Không phải phụ nữ rất để tâm đến điều này sao?”
“Em có chồng cũ, anh có bạn gái cũ, chẳng có gì không đúng cả. Đàn ông và phụ nữ sinh ra đều không vì chờ đợi một mối tình nào đómà ở vậy, đã thuộc về quá khứ thì cứ để nó qua đi. Dù sao thì chỉ cần hết lòng với mối tình tiếp theo là được rồi.” Sau khi ly hôn, Nại Nại nhìn nhận rất rõ ràng về chuyện tình cảm.
Có một số cảm nhận sẽ không thể nắm bắt được khi đắm chìm trong sự ngọt ngào của tình yêu, tình yêu quá mặn nồng sẽ che mờ đôi mắt của đàn ông và cả phụ nữ, dù có là đạo lý đơn giản hơn thế nữa cũng không thể nhìn rõ được. Đợi khi lớp vải mỏng manh là tình yêu biến mất, họ mới phát hiện, thì ra có những việc không giống như những gì bản thân họ nghĩ, rất đơn giản, và rất kiên cố. Chúng dễ dàng bị phá hủy bởi những việc nhỏ nhặt, và khi quay đầu nhìn lại thì không thể tìm ra lỗ hổng đó ở đâu.
Cô đã học cách buông tay, học cách để bản thân thoải mái. Có nhiều chuyện học được cách không để tâm rất khó, nhưng cô sẽ nỗ lực cho tới khi làm được mới thôi.
Bởi vì cô phải tiếp thu kinh nghiệm thất bại trong quá khứ.
Nại Nại lại ngây người, còn Lôi Kình thì tức giận. Khó khăn lắm mới có được thế giới của riêng hai người, thế mà cuối cùng lại biến thành buổi hối cải. Nại Nại không để tâm tới quá khứ của anh, đồng nghĩa với việc cô không yêu anh, nếu không sao lại rộng lượng như vậy? Tuy biết rằng cô không thể yêu anh nhanh như vậy, nhưng ít nhiều điều đó cũng làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Anh lặng đi một lúc, thở dài hỏi: “Em muốn ăn gì? Tôi sẽ đưa em đi ăn.”
Nại Nại quay lại nói với Lôi Kình: “Hay là, em nấu cho anh ăn?”
Có thể ăn món ăn do cô đích thân làm cũng coi như chút an ủi cho trái tim bị đả thương khi nãy. Nụ cười bất giác lộ ra trên khuôn mặt của Lôi Kình khi anh gật đầu ra hiệu đồng ý.
Người phụ nữ ngốc nghếch này không ngờ lại muốn làm cơm cho anh ăn. Có quỷ mới biết lúc này món anh muốn ăn nhất chính là cô! Anh đã muốn ăn từ rất lâu rồi.
“Được. Chúng ta quay về khu biệt thự.” Lúc cười trông Lôi Kình rất đẹp trai, Nại Nại cảm thấy có chút lâng lâng.
Có lẽ, có điều gì đó đã thay đổi mà cô vẫn chưa nhận ra.
.........................................................
Bạn đang đọc truyện tại TopKute.Net chúc các bạn vui vẻ
..............................................................
Chương XIX: Chuyện củi lửa dầu gạo của hai người
Nại Nại là nữ sư tử dũng mãnh. Mặc dù thuộc cung sư tử nhưng lại là một con sư tử cái e thẹn hay xấu hổ.
Những giáo dục đầu tiên về tình này, yêu này, H này v.v của Nại Nại được bắt nguồn từ cuốn “Cô dâu được cướp về” của đại thần Tịch Quyên. Đỏ mặt trùm chăn kín đầu, cô đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần dưới ánh sáng của chiếc đèn pin bé xíu trong bóng đêm, đó là sự khởi đầu của mầm xuân trong cô.