Biết là thế nhưng vì sao cô còn để con tim loạn nhịp? Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, cô chưa trải qua cảm giác này, hoảng loạn, bất an nhưng lại có đôi chút ngọt ngào…giống như cảm giác của bốn năm trước, khi cô còn rất yêu anh…
Sao cô lại nghĩ tới những chuyện linh tinh, vớ vẩn này nhỉ?
“Yêu” ư? Hà cớ gì mà cô lại nghĩ đến cái từ đáng sợ đó? Chẳng phải trước đó không lâu, người mà cô căm ghét đến mức muốn băm thành trăm mảnh chính là anh hay sao? Nếu không nể mặt cô giáo Đỗ thì đừng nói là cho anh bước qua cửa nhà, chỉ cần cùng hít thở một bầu không khí với anh, cô cũng cảm thấy ghê tởm. Bây giờ, dù hàng ngày anh đều nấu thức ăn ngon lành cho cô hay làm việc chăm chỉ thì cũng chỉ có thể khiến cô thay đổi cách đối xử với anh mà thôi. Bởi vậy, chuyện yêu anh thêm một lần nữa sẽ không bao giờ xảy ra đâu, mãi mãi là như thế!
Đó chỉ là một nụ hôn vụng về. Nụ hôn này không có ý nghĩa gì hết, chẳng qua chỉ là ham muốn nhất thời của anh mà thôi. Còn cô, nhất định là do nhiệt độ trong phòng tắm quá cao, không gian lại quá nhỏ nên mới thiếu tỉnh táo đến vậy!
Anh là khách trọ, cô là chủ nhà. Anh là nhân viên, cô là bà chủ…
Hàn Tú không ngừng nhắc nhở bản thân mình như thế, nhưng vẫn chẳng thể làm nhịp tim bình thường trở lại. Cô nhớ lúc đó, hình như Tiểu Thất cũng run run…
(3)
Quyết định tránh né Tiểu Thất nên sáng hôm sau, Hàn Tú dậy từ rất sớm. Tắm rửa vệ sinh xong, cô một mình lái xe đến công ty, bấm bụng bỏ qua món cháo thịt đánh trứng gà khoái khẩu do anh nấu. Lúc tan làm, cô không còn như hồi trước – hay cùng anh đi siêu thị mua thức ăn – mà viện đủ lí do để không chở anh về vì tự nhủ rằng mình không có nghĩa vụ làm tài xế miễn phí. Khi ăn tối, Hàn Tú cúi gằm mặt, gắp gắp và và nhanh nhanh chóng chóng cho xong bữa tối rồi chui luôn vào phòng mình.
Tóm lại là cô hạn chế tiếp xúc với anh, nếu bất đắc dĩ phải gặp mặt thì cố gắng gặp trong thời gian càng ngắn càng tốt.
Với tình hình như vậy, không đến ba ngày, Tiểu Thất đã nhận ra rằng Hàn Tú đang trốn tránh anh. Biết thế nhưng anh vẫn tỏ vẻ bình thản như mọi ngày, đi làm rồi về nhà, nấu tất cả những món mà cô thích ăn.
Mỗi ngày, vào lúc ăn cơm tối, Tiểu Thất thường hỏi cô ngày mai thích ăn món gì. Cô vẫn cúi đầu, lật qua lật lại quyển sách dạy nấu ăn rồi chọn bừa vài món. Bao giờ cũng thế, khi về đến nhà, cô sẽ thấy mấy món ăn mà cô đã chọn tối hôm trước đã được bày sẵn trên bàn. Hàn Tú có cảm giác trái tim mình càng ngày càng loạn nhịp, đầu óc thêm mơ hồ. Cô cảm nhận được một cách rõ ràng sự quan tâm dịu dàng, chu đáo của anh, nhưng cô không dám nghĩ nhiều, càng chẳng dám mở lòng. Dù trái tim đang đập điên cuồng như thuở mới yêu, nhưng Hàn Tú vẫn chưa quên được bốn năm trước, cô đã bị anh làm tổn thương đến mức nào, không quên được vết thương lòng đã phải vất vả, khó khăn ra sao để lành lại. Thực sự cô không thể chịu thêm bất kì nỗi đau đớn hay sự tổn thương nào nữa.
Cô sợ những lúc chỉ có hai người nên để tránh ngại ngùng, Hàn Tú hoặc là lôi kéo, mời mọc Sam Sam đến nhà ăn cơm hoặc là một mình ra tiệm, ăn no nê rồi mới về nhà.
Còn Sam Sam lần đầu tiên được ăn cơm do Tiểu Thất nấu thì khen không ngớt lời, kể từ đó, cô ấy thương xuyên vác mặt dày đến nhà Hàn Tú xin cơm. Song không biết vì lí do gì mà dần dần, tay nghề nấu nướng của Tiểu Thất không còn khiến người khác ngưỡng mộ nữa, thường xuyên gặp phải thất bại, món ăn không mặn thì nhạt. Ngay đến Sam Sam vô tâm vô tình cũng bắt đầu cảm thấy lạ, kêu than: “Có phải cậu đã phát quá ít lương cho đầu bếp Đường nên anh ấy mới kháng nghị bằng cách thách thức giới hạn vị giác của chúng ta không?”
Hàn Tú không nhịn được, biện hộ thay cho Tiểu Thất: “Có cái mà ăn à tốt lắm rồi, sao cậu khó tính vậy?”
“Người khó tính không phải là mình mà là cậu mới đúng! Đã sống chung với nhau bao nhiêu ngày rồi mà tại sao cậu vẫn lạnh nhạt với Đường Trạch Tề thế?”
Hàn Tú kích động, phản bác lại: “Cái gì mà “sống chung” chứ, sao cậu nói khó nghe như vậy hả? Mình lạnh nhạt vô tình ở chỗ nào chứ? Quần áo đã mua cho mấy bộ, lương tháng không thiếu một đồng, các thứ trong nhà cũng để anh ta dùng thoải mái rồi còn gì!”
Sam Sam lắc lắc ngón trỏ: “Không phải thế! Mình cảm thấy dạo này cậu lạ lắm. Trước đây cậu có bao giờ nhiệt tình mời mình đến nhà ăn cơm đâu, bây giờ thì cứ làm như thể chỉ hận không thể kéo mình đến đây ở cùng vậy. Hơn nữa, mình còn thấy cậu không dám nhìn Đường Trạch Tề. Nếu chẳng may ánh mắt hai người giao nhau là cậu lại hoảng hốt, lãng ngay sang chỗ khác. Trạch Tề thì nhìn cậu với ánh mắt thiếu phụ oán thán cảnh phòng không. Phải chăng giữa cậu với Trạch Tề đang có một bí mật không thể nói ra?”
Hàn Tú đứng bật dậy khỏi ghế: “Cậu nói lăng nhăng gì thế? Mình với anh ta bây giờ chỉ có quan hệ chủ nhà và khách trọ thôi. Lẽ nào ngày ngày mình đều phải thăm hỏi, động viên, chăm chút cho anh ta như mẹ già với con thơ sao?”
Sam Sam chỉ ngay vào mũi cô, nói: “He he, nhìn bộ dạng sợ hãi như ăn trộm bị bắt quả tang của cậu kìa! Theo nhận định của mình thì rõ ràng là cậu đang thích anh ta, có điều bài học bốn năm trước đã khiến cậu không dám trao lại trái tim cho kẻ đó nên đành phải trốn tránh cho đến khi nào anh ấy ra đi mới thôi.”
Từng câu từng chữ của Sam Sam giống như một chiếc chìa khóa đã được bôi trơn dầu, nhanh chóng mở toang cánh cửa trái tim đã phong kín nhiều năm của Hàn Tú
Cô nuốt nước miếng, nhất quyết không chịu thừa nhận mà cố cãi: “May mà cậu còn nhớ chuyện bốn năm trước. Không phải là mình không dám mà là mình chẳng thể trao trái tim cho bất cứ ai nữa. Một cô gái đã hao phí hết tuổi thanh xuân tươi đẹp bên một người đàn ông để rồi chỉ nhận được bẽ bàng, thiệt thòi, cậu bảo người đó có nên ngốc nghếch một lần nữa, đánh cược thêm một lần nữa, chịu thiệt thêm một lần nữa không?”
Nếu lại đánh mất trái tim thì cô phải làm thế nào để tìm lại đây? Dù hiện tại, Đường Trạch Tề chưa nhớ mọi việc trước kia nhưng biết đâu, sẽ có một ngày, đột nhiên anh nhớ ra tất cả thì sao? Hẳn là sẽ lại giống như trước, anh sẽ mỉm cười và nói với cô rằng: “Hàn Tú, em đã yêu anh thật lòng. Có lẽ em sinh ra trên đời là vì anh, cả cuộc đời này em chẳng thể nào trốn tránh được đâu!”, để rồi sau đó, lại bỏ rơi cô và đi theo một bóng hồng khác. Nếu cô chấp nhận tiếp tục mà mọi chuyện vẫn y như trước đây thì chắc chắn lần này, cô sẽ suy sụp đến mức muốn giết người. Mới chỉ nghĩ đến đã thấy kết quả hiển nhiên ra đó, bởi vậy, trừ phi bị đầu óc cô bị sét đánh phải, còn không, trong cả cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ yêu anh thêm một lần nữa.
“Cậu đúng là con vịt đáng chết, chỉ giỏi cứng miệng. Đường Trạch Tề bây giờ hoàn toàn khác ngày xưa. Huống hồ, chính cậu nói rằng vụ bắt gian phu dâm phụ trên giường bốn năm trước có thể là do người ta giăng bẫy rồi dụ cậu nhảy vào. Chẳng phải mấy chuyện trên phim ảnh và tiểu thuyết đều như vậy sao?”
“Bùi thánh mẫu à, mình xin cậu đấy, mọi chuyện đã rối như thế này rồi, cậu đừng làm nó rối thêm nữa! Đặt bẫy sẵn ấy hả, mình không ngờ là cậu lại nghĩ ra được việc đó cơ đấy! Nếu anh ta tốt đến vậy thì sao cậu không theo đuổi đi?”
“Chồng của bạn, tuyệt đối không động vào! Nếu cậu không phải là bạn thân của mình thì mình đã theo đuổi anh ấy từ lâu rồi.”
“Bây giờ cậu theo đuổi cũng chưa muộn mà, mình không bận tâm đâu!”
Sam Sam phẫn nộ nhìn Hàn Tú: “Được rồi, mình đã hoàn thành tâm nguyện của cậu, từ bây giờ, mình sẽ bắt đầu theo đuổi Đường Trạch Tề. Mình mà thành công thì cậu đừng có mà hối hận đấy! Mở thật to mắt ra mà xem nhé! Cái đồ miệng nói một đằng, tim nghĩ một nẻo!”