Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Zed (Phần 6)
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 08:00
ng trước mặt Syndra. Cô sợ hãi đến không thể nhấc chân lên. Hắn đột ngột tháo cái mặt nạ ra, và thật kinh khủng ngay sau đó khiến Syndra sợ đến run người. Đôi mắt hắn bị mù, da thịt thối rữa, nhưng cái đáng sợ là sinh vật này vẫn không ngừng toát ra tử khí tanh hôi nồng nặc. Hắn không làm gì Syndra, lưỡi của hắn đã bị cụt mất khiến hắn chỉ gào rú như con thú điên dại trước mặt cô . Syndra quá kinh sợ, một lần nữa từ đằng sau cô xuất hiện cánh tay lạnh lẽo đó, người con gái đã cứu cô từ vòng xoáy sợ hãi lại xuât hiện. Cô ấy nhẹ nhàng kéo Syndra về sau, rời xa khỏi tầm của con ác quỷ trước mặt.
“Đừng trở lại đây một lần nữa...”
Vẫn là giọng nói của cô gái đó vang lên. Trước khi cô ngã xuống vực và trở về thực tại, cô đã nhìn thấy diện mạo của ân nhân cứu lấy mình. Cùng lúc với cô khi trở về, Zed cũng tỉnh lại :
- Cô thấy gì nào Syndra ?
Syndra tái mét khuôn mặt, nhìn sang Zed, và sợ hãi lùi lại, anh có nét rất giống với sinh vật đáng sợ kia :
"Không, đừng tới đây, tránh xa ta ra..."
- Này, cô sao vậy, là tôi đây mà ?
"Ta cảnh báo rồi đấy..."
Syndra tung hai quả cầu về phía Zed, quá bất ngờ, Zed lãnh đủ, ngã ra phía sau. Syndra thở dồn dập, lấy lại bình tĩnh, cô nhìn lại phía Zed, và thấy có vẻ hối hận, cô chạy lại :
"Zed, anh không sao chứ ? Zed..."
Mặc dù có hơi nhói đau ở lồng ngực, nhưng anh đã ngồi dậy sau đó :
- Hơi đau đấy, nhưng... cô vừa thấy gì thế ?
Syndra từ từ, cô kể lại cho Zed nghe tất cả, rồi nói thêm :
"Ở Valoran, ngoài Freljord ra thì chẳng nơi nào có tuyết, hãy đến đó và anh sẽ biết sự thật."
Zed im lặng một hồi, anh bật dậy :
- Vậy, chào cô nhé, sẽ gặp lại cô sau.
"Anh tính đi đến Freljord một mình sao ?"
- Đương nhiên rồi, chẳng có ai ở cạnh tôi cả.
Syndra ngượng ngạo, nhưng giọng nói và nét mặt vô cùng nghiêm trọng :
"Hay là... anh cho tôi làm bạn đồng hành với anh nhé."
Zed im lặng, từ lúc có được sức mạnh này đến giờ, ngoài bản thân anh chẳng có ai làm bạn đồng hành với mình. Anh bật cười, rồi quay lưng :
- Tôi chờ ở ngoài, cô thay y phục rồi xuất phát...
~+~ Demacia ~+~
Trước đó, Annie được Garen và Katarina mời về nhà họ dùng bữa trước khi cô lên đường tiến về Ionia. Ngoài bữa cơm thanh đạm cho chính tay Katarina chuẩn bị, Annie cảm thấy thật thoải mái khi ở đây, mọi thứ thật ngăn nắp. Annie suy nghĩ rồi bật cười thành tiếng khiến cho Katarina phải thắc mắc :
- Có gì không hài lòng sao ?
"Không, chỉ là... cô làm các món rất ngon. Và căn hộ này chỉ hai người sống, nhưng rất ngăn nắp làm tôi ghen tỵ đấy Garen."
Garen lắc đầu :
- Không hề, chúng tôi vẫn còn một thành viên nữa chưa về. Là em gái tôi đấy. Nhưng con bé với Katarina...
Annie đứng dậy, đặt tay vào trán Katarina. Sức mạnh của Annie đã thăng tiến, một dòng năng lượng hiền hòa đang di chuyển bên trong Katarina, ngọn lửa mà Annie đưa vào người Katarina là sự kết hợp giữa súc mạnh nguyên thủy ngọn lửa của cô và cái lạnh giá của băng tuyết mà có được, nó đọc lấy tâm tư của Katarina. Ngoài nó giúp cho Katarina cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, nó còn truyền ý nghĩ cảm thông của cô sang cho Katarina.
- Tôi không sao đâu. - Katarina trả lời.
"Tôi hiểu được mà, cô có vẻ vẫn chịu ám ảnh với cái quá khứ đó nhỉ."
Katarina đứng dậy :
- Bàn tay tôi từng dẫm máu của người vô tội, dù tôi có thay đổi thế nào, bù đắp thế nào thì vẫn không thay đổi được cách nhìn của họ với tôi cả. Cũng như khi cô đóng đinh vào một tấm ván, và dù có gỡ cây đinh hoen gỉ đó ra, thì lỗ đinh vẫn tồn tại...
Lúc này, Lux từ cửa bước vào :
- Em về rồi đây Garen, Katarina. Em lên phòng trước nhé.
Rồi cô chạy nhanh đi. Annie đã mỉm cười vì Katarina đã nói ra cái khúc mắc gắn trong lòng trước giờ. Điều mà khiến cho cô ấy cùng với Lux tạo ra một bức tường chắn giữa hai con người với nhau. Mặc cho hai người vẫn không hiểu sao Annie lại cười như vậy. Thật ra Annie đã biết là Lux ở đây, chỉ là với người sống gần cả trăm năm như cô, ở gần với "Thần" nhất, thì việc gì nên làm và không nên làm Annie tự biết cân nhắc.
Lux lên phòng, cô nhảy lên giường, úp mặt vào gối. Cô không quan tâm đến Annie là ai, cơ mà nghe Katarina nói lúc nãy, cô chẳng biết đó có phải là thật không. Trong các chuyện khó nhất, thì biết được suy nghĩ của người khác nghĩ gì chẳng hề đơn giản, ngay cả Lucifer trước đó còn là một thiên thần nữa cơ mà, nhưng dù cô có chấp nhận một Ác Kiếm ở cùng với mình thì những sinh mạng khác ngã xuống dưới lưỡi kiếm của cô ấy sẽ ra sao ? Cô thay y phục, bước xuống nhà, Katarina đã lên tiếng :
- Em ở lại với Garen tiếp khách nhé, ta làm bữa cho cả nhà.
Lux đẩy Katarina ngồi xuống ghế :
- Ở lại đây đi, hôm nay để em.
Rồi cô chạy nhanh xuống bếp, Garen và Katarina có vẻ ngạc nhiên, vì từ khi Katarina ở lại đây từ sau chuyến hành trình trước đó đến tận bây giờ, mọi chuyện trong nhà đều do Katarina làm hết và chắc chắn rằng cô em gái này không hề ưa lấy Katarina. Cô thì có vẻ nhẹ lòng, còn Garen thì có vẻ không vui :
- Chúng ta sẽ ăn ở ngoài...
- Tại sao chứ ? Đâu phải khi nào em mới đ