Ánh mắt Đường Trạch Tề thật sắc nhọn, lạnh lùng! Sam Sam hết sức kinh hãi khi bắt gặp cái nhìn có thể khiến người đối diện chết cóng ấy, nhưng rất nhanh sau đó, cô đã lấy lại được thần trí, vừa cười vừa nói: “Đúng thế. Không anh thì tôi gọi ai chứ? Ở đây chẳng còn người thứ hai mang tên Đường Trạch Tề đâu.”
Nghe người trước mặt nói vậy, ánh mắt Tiểu Thất lộ rõ sự kinh ngạc, sau vài giây im lặng, anh lạnh lùng đáp lại “Cái tên Đường Trạch Tề đó, nhất thời tôi vẫn chưa thích ứng được.”
Sam Sam kinh ngạc tới mức há hốc miệng, mắt trợn lên, lập tức quay sang nhìn Hàn Tú.
Câu nói vừa rồi của Đường Trạch Tề khiến cho Hàn Tú đang ngồi trên sô pha cũng không kiềm chế được mà bật dậy, bước lại gần và nói: “Này, sao anh lại ăn nói kì lạ thế hả? Cứ như là bản thân anh không biết mình tên là Đường Trạch Tề vậy. Anh đừng nói là mắt tôi có vấn đề đấy nhé! Tôi nói cho anh biết, khuôn mặt không khác nào yêu nghiệt của anh dù có hoá ra tro thì tôi vẫn nhận ra được.”
Đôi mắt đen láy của Tiểu Thất mỗi lúc một sâu thẳm, đôi môi mím chặt lại, trắng bệch ra, các nếp nhăn hiện rõ trên trán. Anh ngước mắt nhìn thẳng vào Hàn Tú, lạnh lùng bào: “Cô tưởng mắt mình là hệ thống nhận diện người tối tân hay sao?”
Hàn Tú trợn tròn mắt, hoàn toàn không tìm dược lời lẽ nào để phản bác lại câu nói châm chọc đó, bắt được tín hiệu cảnh cáo phát ra từ ánh mắt anh, cô đành ngậm chặt miệng nuốt giận vào trong.
Sam Sam cảm thấy lời Đường Trạch Tề có đôi chút lạ thường nên hỏi tiếp: “Ý anh là anh thực sự không biết mình tên là Đường Trạch Tề sao?”
“Hừ!”. Hàn Tú tỏ vẻ khỉnh thường. “Nếu anh không phải là Đường Trạch Tề thì nói đi, tên anh là gì?”
Tiểu Thất nhìn Hàn Tú trân trân rồi điềm đạm nói ra ba chữ: “074 [4">”.
“Cô chết đi” sao? Tức chết mất thôi! Đừng tưởng chơi chữ thì cô không hiểu nhé!
Máu huyết toàn thân Hàn Tú lại dồn hết lên não, tức giận đến run tay, cô quát: “Anh… anh… anh mới đi chết đi ấy!”
[4"> Trong tiếng Trung Quốc, “074” có cách phát âm gần giống với câu “Anh/cô chết đi”.
Trước vẻ mặt gần như phát rồ của Hàn Tú, biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Thất không thay đổi nhiều, thậm chí anh còn tỏ vẻ hoàn toàn phớt lờ.
Đang ngây ra vì không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, bỗng nhiên Sam Sam chẳng thể kiềm chế nổi mà vỗ đùi cười toáng lên. Tiếng cười đó càng làm cho Hàn Tú thêm điên tiết, cô vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó khó coi.
Nhìn thấy bộ dạng lúc này của Hàn Tú, Sam Sam biết chắc rằng cô bạn mình sắp nổi điên rồi. Cô bèn mím môi nén cười, kéo Hàn Tú lại rồi nói: “Bình tĩnh, hết sức bình tĩnh! Cậu vẫn bảo là phải làm một thục nữ đó sao, đã là thục nữ thì không được tức giận tuỳ tiện đâu! Bây giờ, cậu vào phòng ngủ của cậu xem còn chỗ nào chưa dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ thì làm đi! Mình sẽ phụ trách việc hỏi cung anh ấy.”
“Không cần!”. Hàn Tú ương ngạnh bê một chiếc ghế ra ngồi trước mặt Tiểu Thất: “Đường Trạch Tề, hôm nay, chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng. Nếu anh còn mờ miệng sỉ nhục tôi như vừa rồi thì dù bị anh kề dao đe dọa, tôi cũng liều mạng mà đuổi anh ra khỏi nhà cho bằng được. Nghe tôi hỏi đây, anh đột nhiên về nước làm gì? Không phải anh đến Tây Ban Nha để gặp bạn gái mới hay sao? Thế tại sao lại để mình bị thương tích toàn thân và nằm trên đống rác bẩn thỉu đó? Rốt cuộc là anh đã giết người hay bị người ta truy sát? Cô giáo Đỗ có biết việc anh về nước không? Có ai biết anh đã về nước hay không hả?”
Giọng điệu của Hàn Tú vừa nhanh vừa cao vút nhưng Tiểu Thất vẫn nghe được hết. Người cứng đờ ra, ánh mắt rời khỏi cảnh sắc tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ, anh khẽ thở dài.
Nhìn thấy kiểu phản ứng lập lờ của anh, Hàn Tú lại hít thở sâu vài lần, ép buộc bản thân phải bình tĩnh, sau đó giơ ba ngón tay ra, nói với anh: “Tôi cho anh ba giây suy anh hãy nói rõ ràng mọi chuyện ra. Nếu không muốn trả lời thì anh rời khỏi nhà tôi ngay lập tức! Tôi không thể để anh ở đây mà không biết một tí gì cả, bằng không, tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát.”
Lời nói của cô vừa dứt thì giọng nổi trầm trầm bỗng vang lên: “Nếu tôi nói… tôi không thể trả lời bất kì câu câu hỏi nào của cô thì sao?”. Tiểu Thất ngước mắt, nhìn thẳng vào vào Hàn Tú.
Cô kinh ngạc: “Như thế nào gọi là không thể trả lời được?”
Nhìn bộ dạng của anh ta thì đúng là không phải đang đùa cợt, Sam Sam hiếu kì hỏi thêm: “Đường Trạch Tề, anh có biết tên cô ấy là gì không?”
“Sao câu hỏi của cậu ngớ ngẩn thế?”. Hàn Tú lườm Sam Sam.
Tiểu Thất nhìn sâu vào mắt Hàn Tú rồi nói: “Có lẽ tên cô ấy là Hàn Tú.”
“Không phải là “có lẽ”!”. Hàn Tú phản bác lại, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tên cô vốn là Hàn Tú, mà chính anh cũng gọi cô như thế suốt hai mươi mấy năm rồi mà.
Sam Sam chỉ vào mình và hỏi: “Thế anh có biết tôi gì không?”
Tiểu Thất ngây ra vài giây rồi trả lời gọn lỏn: “Tôi không biết.”
Hàn Tú hoàn toàn bất lực, không biết nói gì nữa.
Sam Sam gần như đã xác định được vấn đề, cô nhìn Tiểu Thất rồi hỏi tiếp: “Đường Trạch Tề, có phải não bộ của anh đã bị thương tổn không? Anh có đập đầu vào vật cứng nào đó không?”
Ánh mắt của Tiểu Thất có đôi chút mơ màng, lúc đâm vào bức tường thủy tinh, anh dùng vai, còn việc có dùng đến đầu không thì anh cũng chẳng nhớ nữa. Hình như lúc rơi xuống cành cây, đầu anh va vào cái gì đó; khi nhảy từ trên nóc nhà xuống, nó bị đập thêm một lần; lúc ngã xuống mặt đất, anh lại nhận một phát nữa… thế có được gọi là “đập đầu vào vật cứng nào” không nhỉ? Anh không xác định được rõ nên trả lời một cách mơ hồ: “Có lẽ là có.”
“Có phải là tất cả mọi việc trước kia, anh đều không nhớ gì nữa không?”. Sam Sam hỏi tiếp.
Hàn Tú nhanh nhảu ngắt lời bạn: “Chắc không phải cậu muốn nói là anh ta bị mất trí nhớ đấy chứ?”
Tiểu Thất vốn đang định nói rằng: “Tất cả mọi chuyện trước đây, tôi đều nhớ hết”, nhưng nghe thấy Hàn Tú nói đến từ “mất trí nhớ”, anh liền lựa chọn phương án ngồi im, không nói năng gì.
Trong khoảnh khắc đó, căn phòng khách rộng lớn trở nên tĩnh lặng như tờ.
(3)
Hàn Tú cảm thấy có lẽ mình đã già rồi. Thế giới này càng ngày càng khiến cô chẳng hiểu nổi. Không ngờ cái thể loại “mất trí nhớ” ngớ nga ngớ ngẩn thường được bốc phét trong các bộ phim thần tượng, tiểu thuyết nửa mùa lại đang xuất hiện sinh động ngay trước mắt cô. Cô quyết sống chết vặn hỏi đến cùng để rồi nhận được kết quả vớ vẩn này đây, thật chẳng thể nào tiếp nhận nổi sự thật.
Như đã nói, Hàn Tú không phải là “thánh mẫu” và không bao giờ muốn làm “thánh mẫu”, tuy Đường Trạch Tề rất đáng thương khi đầu óc có chút vấn đề, nhưng cô làm việc tốt đến mức đó là đủ rồi. Thế nên việc giữ hay đuổi Đường Trạch Tề đi trở thành vấn đề quan trọng nhất lúc này. Cô nói sẽ đưa anh tới khách sạn, đặt phòng cho anh rồi tìm mấy người bạn thân thiết để nhờ họ giúp đỡ hoặc liên hệ trực tiếp với cô giáo Đỗ, nhưng đề nghị cùa cô ngay lập tức bị phản đối. Bởi vì người đàn ông dị thường kia đã nói với cô những lời sặc mùi uy hiếp: “Tôi đã nói là muốn tới một nơi an toàn, không có người. Chẳng phải hôm qua cô bảo rằng chỗ này an toàn sao? Vậy thì hà cớ gì tôi phải đi chứ?”
Sự thật rành rành ra đấy rồi, dù không muốn nhưng Hàn Tú vẫn bị ép phải thu nhận anh thôi. Anh đã khẳng định chắn chắn rằng căn nhà của cô là nơi an toàn, vậy nên mới kiên quyết ở lại đây.