wap tai game hack
Wap Game Mobile Miễn Phí
Avatar | Mobi Army | hack kpah | Thiên Long Mobile | Phong Van truyen Ky | Teen Teen
* Tin nhắn sms kute Noel,sms chúc mừng giáng sinh 2015
Truyện Copy Mối Tình Đầu

Truyện Copy Mối Tình Đầu

Viết lúc: 16/11/2014 08:40 phút

9/10 4374 lượt đánh giá

Tiểu Thất đã quá quen với tính khi thay đổi thất thường của Hàn Tú. Anh bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra và xem xét những thứ đã mua khi nãy, trong đầu nhớ lại nhứng món ăn đã xem qua trong cuốn “Dạy bạn 1000 món ăn thường ngày trong gia đình”. Anh ra phòng khách, giở trang sách cần tìm. Chừng năm phút sau, anh quay lại phòng bếp, lấy hành tây, súp lơ xanh và một số rau quả khác, cắt cắt gọt gọt, rửa sạch rồi bắt đầu thái thành miếng như trong sách hướng dẫn.
Hàn Tú vừa ăn mì vừa vào QQ chat, khóc lóc kể khổ với Sam Sam.
Sam Sam: “Cậu nghĩ thoáng một chút đi, Đường Trạch Tề bị chấn thương đầu mà, không biết phải trả tiền khi mua đồ cũng là chuyện bình thường thôi.”
Hàn Tú gắp một sợi mì dài ngoằng rồi gõ: “Hình như mình mới là người đầu óc không bình thường. Cậu nói xem, mình phải làm thế nào để sống sót qua một tháng này đây?”
“Cứ bình tĩnh! Bây giờ anh ấy giống như một đứa bé mới chào đời, cậu phải nhẫn nại dạy bảo. Hai đứa mình ngày xưa cũng thế thôi, vừa sinh ra thì biết cái gì chứ, đều là nhờ cha mẹ tận tâm dạy dỗ, chỉ bảo từng thứ một. Hãy sống nhẫn nhịn một chút, khả năng nổi trội nhất của phụ nữ chính là nhẫn nhịn, cậu có hiểu không?”
Hàn Tú chợt thấy những lời của Sam Sam có vẻ quen quen. Lúc ở siêu thị, hình như Đường Trạch Tề cũng nói với cô như vậy, có điều giọng điệu của hai người họ không giống với nhau, một bên là khuyên bảo, một bên là hỏi vặn. Sam Sam nói nghe thuận tai hơn Trạch Tề gấp vạn lần.
Hàn Tú đã ăn đến sợi mì cuối cùng trong bát mà vẫn chưa thấy no, đúng là tối nay cô đã mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Lúc đứng dậy để đi lấy mấy đồ ăn vặt, cô chợt nghĩ, không biết tên đáng ghét kia đang làm gì, tại sao không có chút động tĩnh nào hết? Bây giờ, điều cô sợ nhất chính là, liệu trong một tháng tới, gã đó có gây chuyện ở nhà cô nữa hay không.
Vừa mở cửa bước ra ngoài, ngay lập tức, Hàn Tú ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nhìn qua tấm ngăn bằng kính, cô thấy Đường Trạch Tề đang bận rộn trong phòng bếp, tiếng máy hút mùi kêu lên không ngừng.
Trời đất quỷ thần ơi, chính tên xui xẻo này đã từng dùng hết nửa chai nước rửa bát chỉ để làm sạch hai cái đĩa, từ sau lần đó, cô đã dán hẳn một tờ giấy ghi “Cấm vào phòng bếp” rồi cơ mà! Tại sao hắn dám lẻn vào đó để chơi trò nấu ăn, phải chăng còn muốn thiêu rụi luôn cả căn nhà này?
Hàn Tú hoảng hốt đi vào bếp, hét ầm lên: “Đường Trạch Tề, anh không trông thấy tờ giấy dán “Cấm vào phòng bếp” trên vách ngăn bằng kính sao? Anh ra ngoài ngay cho tôi!”
Tiểu Thất bỏ ngoài tai lời Hàn Tú, mắt vẫn chăm chú nhìn vào nồi canh trứng cà chua đang sôi sùng sục. Mấy giây sau, anh tắt bếp, đổ canh ra bát rồi mới quay về phía Hàn Tú đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn mình kinh ngạc.
Hàn Tú không dám tin vào mắt mình nữa khi trông thấy trên bệ bếp có một đĩa hành tây xào bách hợp, nó có màu xanh của hành tây, màu đỏ của cà rốt, màu trắng của bách hợp; một đĩa súp lơ xanh xào tôm tươi, súp lơ được thái thành miếng nhỏ vừa miệng kết hợp với cà rốt thái mỏng, màu xanh đỏ rất bắt mắt. Đó chỉ là hai món ăn đơn giản thường ngày nhưng từ màu sắc, mùi vị cho đến kĩ thuật thái đều giống hệt nhà hàng làm. Cô lại nhìn sang bát canh trứng cà chua, cà chua ra cà chua, trứng ra trứng, chứ không như lúc cô nấu, cà chua và trứng nát như tương rồi quyện lại thành một mớ hỗn độn nhìn rất thiếu thẩm mĩ.
Chỉ tay vào ba món ăn đẹp mắt ấy, cô thốt lên: “Ba món này đều do anh nấu sao?”
Anh nhướng mày, nói: “Có muốn ăn cùng không?”
Hàn Tú đã quen với thái độ khó ưa này của Tiểu Thất, cô nhìn lại ba món ăn hội tụ đủ cả sắc – hương – vị, lập tức chê bai: “Anh thấy tôi có nên ăn những món được nấu bởi một người mà ngay cả nước rửa bát cũng không biết định lượng cho đúng không?”
“Có muốn ăn hay không?”. Câu hỏi của anh hết sức rõ ràng, kiểu như: không muốn ăn thì thôi.
“Này, anh có biết câu “ăn của người ta thì phải biết điều” hay không? Hiện tại, mọi chi phí ăn, ở, sinh hoạt của anh đều do tôi chi trả, anh dám nói với tôi bằng thái độ đó sao? Lúc nãy ở siêu thị, nếu không có tôi ra sức nói đỡ cho anh thì có lẽ bây giờ, anh đang bị tạm giam rồi. Cho dù não anh bị tổn thương thật thì anh cũng phải biết tuân thủ các quy tắc chứ! Đây là yêu cầu cơ bản nhất đối với mỗi con người, anh có hiểu không?”
Tiểu Thất chẳng thèm nhìn cô, lẳng lặng bưng đồ ăn ra bàn rồi lấy bát đũa, sau đó ngồi xuống thưởng thức một mình những món vừa nấu.
Cái kiểu thích thì nói, không thích thì thôi của anh lần nào cũng khiến Hàn Tú nổi điên. Dù sao đi nữa, chỗ thức ăn đó là do cô bỏ tiền ra mua, để cho tên đáng ghét này ăn hết thì chẳng phải là cô bị lỗ nặng hay sao? Không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy được!
Nghĩ là làm, Hàn Tú nhanh chóng lấy bát đũa rồi đến ngồi đối diện với Tiểu Thất, điềm nhiên gắp một miếng súp lơ cho vào miệng.
Chỉ hai giây sau, cô điếng người.
Súp lơ vừa ngọt vừa giòn, không tệ chút nào. Thực ra, Hàn Tú không hề thích ăn súp lơ, vốn định viện cớ nó không ra gì để nhiếc móc anh, ai ngờ mùi vị của món ăn này lại khác biệt hoàn toàn so với tưởng tượng của Hàn Tú. Cô ăn thêm một miếng súp lơ để thẩm định lần nữa rồi chuyển qua món hành tây xào bách hợp. Đúng là tuyệt hảo! Chúng ngon hơn rất nhiều so với mấy món gọi sẵn lắm dầu mỡ, nhiều mắm muối và cả tiêu ớt nữa.
Cô không kiềm chế nổi mà gắp lia gắp lịa.
Bỗng nhiên, đũa của Hàn Tú bị kẹp lại. Cô ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía đôi đũa đang giữ chặt đũa của mình: “Anh làm cái gì thế?”
Tiểu Thất bình thản bảo: “Cô bớt ăn súp lơ đi, ăn nhiều bách hợp vào!”
“Tại sao chứ?”
“Súp lơ giúp thanh hầu, rõ tiếng; bách hợp thì tịnh tâm, an thần, chuyên trị phiền muộn, bất an”. Anh nói rành rọt.
Gân xanh trên trán Hàn Tú giật đùng đùng. Anh ta dám mỉa mai cô nhiều lời lắm tiếng, ám chỉ cô là kẻ chuyên gây chuyện ồn ào sao? Nếu không vì anh ta thì cô có cần ngày nào cũng hò hét đến rách cổ họng như vậy không? Làm gì có chuyện động một tí là nổi giận rồi phiền muộn chứ!
Hàn Tú lườm Tiểu Thất một cái rồi quay người đi vào bếp xới cơm, cô muốn ăn thêm cả canh trứng cà chua nữa.
Ai ngờ khi mở nắp nồi cơm điện ra, cô chỉ thấy bên trong trống không.
“Sao anh không nấu cơm hả?”
Tiểu Thất quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn cô, vài giây sau mới trả lời: “Cẩm nang không dạy cách nấu cơm.”

Đọc tiếp: Copy Mối Tình Đầu – Chương 5 : Cùng nằm trên một chiếc giường đơn giản chỉ để ngủ

Tiểu Thất tiếp thu rất nhanh, Hàn Tú chỉ cần hướng dẫn một lần là anh đã ghi nhớ được mọi thứ. Cuối cùng, Hàn Tú cũng hiểu được ý nghĩa sâu sắc của câu nói: “Sư giả truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc dã[1">”.
[1"> Người làm thầy phải truyền đạo lí, dạy nghề nghiệp và giải thích những điều nghi hoặc của học trò.
Lần này, sau khi ăn cơm xong, cô đã có thể yên tâm giao bát đũa cho anh rửa, lau miệng rồi bình thản đi sang phòng điều hoà để nghỉ ngơi. Tắm xong, Hàn Tú vào giường nằm, tận hưởng không khí mát lạnh, cảm thấy vô cùng sảng khoái, dễ chịu.
Hàn Tú bỗng nhận thấy, việc người đàn ông mà cô đã từng phỉ nhổ, mắng chửi cả trăm ngàn lần đó bị mất trí nhớ cũng có cái hay của nó. Trước đây, anh ta không hề bước qua cửa bếp lấy một lần, thế mà bây giờ, không những biết nấu thức ăn ngon lành, đẹp mắt theo cẩm nang mà ngay cả việc rửa bát phiền phức, nhàm chán, anh cũng đảm nhiệm luôn. Đây đúng là chuyện tốt hết xảy! Nếu có thể khai thác và phát huy những giá trị khác của anh, biết đâu cô sẽ nhận được nhiều tài lộc hơn. Vậy thì Hàn Tú sẽ miễn cưỡng thu nhận anh thêm một thời gian nữa. Dù anh có ăn không, uống không, ở không trong nhà cô trong một tháng trời thì sau đó, liệu cô có thể mặt dày mày dạn yêu cầu cô giáo Đỗ hoàn trả toàn bộ chi phí không? Hiển nhiên là không rồi! Thế nên, cô phải mau chóng nghĩ cách thu lại số tiền đó trong tháng này mới được.


Tags: copy tinh yeu, moi tinh dau tien,

Cùng Chuyên Mục
* Truyện Copy Mối Tình Đầu
wap hack game
wap hack
Sex Nhanh | Phim sex mới | Sex HD | tao fs | sms kute dep

Disneyland 1972 Love the old s