wap tai game hack
Wap Game Mobile Miễn Phí
Avatar | Mobi Army | hack kpah | Thiên Long Mobile | Phong Van truyen Ky | Teen Teen
* Tin nhắn sms kute Noel,sms chúc mừng giáng sinh 2015
Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 2
XtGem Forum catalog

Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí

Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 2

• lượt xem:
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 03:11

Nhắc lại về Garen, từ khi rời khỏi kinh thành Demacia đến nay đã được bảy ngày trời, và hiện giờ, anh đang lang thang vô định bên trong sa mạc Shurima.

Cái khí hậu nóng bức thật đáng sợ, với những kẻ không đủ bản lĩnh, có thể đã chôn xác từ lâu tại đây, dưới hàng tấn lớp cát. Tương truyền nơi đây đã bị tàn phá bởi chiến tranh cổ ngữ trong quá khứ, bị nhấn chìm bởi những cơn bão cát ma thuật cổ đại. Đối với Garen, những cái nóng thế này thật sự chẳng đáng sợ. Nhưng anh vẫn sợ đấy thôi ? Không phải vì anh sợ chết, anh sợ rằng mình sẽ không gặp được Zilean trước thời gian hai tuần, và cơ hội gặp lại Katarina của anh cũng chẳng còn nữa.

Đến đêm ngày thứ tám, khi mà lương thảo anh mang theo chẳng đủ để dùng tiếp, có lẽ anh cũng đã gần tới được nơi anh cần đến. Garen lại tiếp tục bước đi, anh đi ngay trong đêm tối, và chẳng dừng lại, và rạng sáng ngày thứ chín, anh thấy đôi mắt mình mờ dần, và rồi anh gục ngã trong cái thời tiết khắc nghiệt.

...

Bất chợt tỉnh lại, Garen lại thấy trước mặt là một vùng đất khác hẳn với sa mạc Shurima, có cây, có cỏ, có suối, có sống, nhưng chẳng hề có một bóng người, kể cả động vật. Và việc đầu tiên Garen nghĩ đến, anh nhìn xung quanh để hòng nhìn lại quan tài mà Katarina đang yên nghỉ, với cả thanh kiếm của mình. Một giọng nói từ sau lưng anh vọng lại :

- Không cần tìm nữa, những thứ của cậu ở trước mặt kìa.

Garen nhìn lại đằng trước, rõ ràng là lúc nãy không có gì ở đấy cơ mà, nhưng những thứ cần đã ở đó. Garen chạy thật nhanh về phía quan tài, anh muốn yên tâm rằng Katarina vẫn yên nghỉ ở đấy. Thật may mắn, cô ấy vẫn nằm đây. Anh thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi con người có hình dạng kì dị thế kia :

- Tôi không biết ông là ai, nhưng cảm ơn ông đã cứu tôi. Liệu ông có thể cho tôi biết tôi đã ngất bao lâu rồi không ?

- Chỉ một ngày thôi cậu trai trẻ à. Nhưng bình tĩnh lại, đường đến Urtistan cũng không xa, cậu có thể gặp Zilean ngay bây giờ, nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại.

Garen ngạc nhiên, sinh vật này dường như biết tất cả những gì mà anh đang suy nghĩ. Tuy nhiên anh vẫn yên tâm, vì nếu muốn hại anh, sinh vật này đã bỏ mặc anh lại từ lâu trên cái sa mạc cằn cỗi kia rồi. Garen hỏi tiếp :

- Ở đây là đâu, ông có thể cho tôi biết không ? Tôi rất cảm kích ông nhưng ông có thể chỉ đường cho tôi đến được Urtistan ngay bây giờ.

- Garen à, cậu có biết tên ta cũng vậy thôi, ta sẽ gặp lại cậu không xa nữa đâu.

- Tại sao... ông lại biết tên của ta - Garen có vẻ kinh ngạc trước sinh vật kỳ lạ này, anh cầm lấy thanh thần kiếm đề phòng bất trắc.

- Cậu trai trẻ, hãy ở lại đây thêm một ngày nữa, rồi ta sẽ đưa cậu đến nơi cậu cần đến...

Nói rồi, lữ khách này biến mất. Garen buông kiếm xuống, anh chẳng còn cách nào ngoài việc phải nghe lời của sinh vật kia. Tiến lại gần dòng suối để rửa mặt, bắt đầu kiểm tra lại tất cả vật dụng mà Master Yi đã đưa ngày lên đường. Rồi anh ngồi lại bên cạnh quan tài của Katarina, anh nhớ lại khi còn sống, chính anh là người đã làm Katarina có vết thương trên mắt, và nhiều lần, anh chạm trán lấy Katarina, nhưng vẫn không giết cô, anh thề với bản thân, chính anh là người sẽ đưa Katarina trở lại đây lần nữa, và chính anh sẽ là người kết thúc mạng sống của Draven, kẻ gián tiếp làm hại đến nàng.

Đến sáng hôm sau, lữ khách kia đã đến đúng hẹn, Garen cho đến giờ vẫn không thề nhìn được mặt của sinh vật này, ông ta ẩn mình trong bộ giáp, và tiếng nói không như đang phát ra từ miệng, mà được truyền qua hư không, xuyên thẳng qua tâm trí của anh. Lữ khách lên tiếng :

- Cậu chuẩn bị hết chưa, Garen ?

- Tôi đã sẵn sàng. Nhưng liệu ngài có thể, cho ta biết tên của ngài được không ?

Người này nhìn Garen, cười vang lên. Tiếng cười như sởn lấy gai óc, rồi lại đưa cho Garen ít lương thảo :

- Ở đây chẳng hề có đường ra.

- Ông... ông gạt tôi sao ? Không có đường ra, vậy là thế nào ? Không lẽ, ta phải suốt đời ở đây sao ?

- Cậu trai trẻ, ta đưa cậu vào được, thì sẽ đưa cậu ra được, và ta cũng giữ lời đưa cậu đên nơi ở của Zilean. Ta thậm chí biết mọi thứ cậu sắp làm, việc đó có thể khiến cậu phải hối hận, nhưng có thể không, nếu cậu có thể xử lý khôn ngoan, con trai à. Và nên nhớ rằng ta đã cứu cậu một mạng.

Nói rồi, người này lẩm nhẩm vài câu thần chú, một thứ ma thuật cổ xưa, sau đó trước mặt Garen hiện ra một vùng tối đen :

- Cánh cổng này, sẽ dẫn tôi đến đâu ?

- Cậu sẽ biết khi đi qua, hãy nhanh lên vì chẳng thể nào dừng lại khi đã bước tiếp đâu...

- Tôi không biết ngài là ai, nhưng nếu được gặp lại, tôi xin cảm tạ ngài khi làm xong mọi thứ.

Sinh vật này im lặng, rồi lại lần nữa cười vang lên, hắn cất tiếng :

- Cậu muốn cảm ơn ta ? Nhớ cho kỹ đây cậu nhóc, ta là Kassadin...

Dứt lời, ông ta đã biến mất trước mắt Garen. Sau khi bước qua cánh cửa mà Kassadin tạo ra, Garen vác trên vai cỗ quan tài và thanh thần kiếm, cứ như vậy, anh lại tiếp tục bước đi. Khung cảnh xung quanh Garen bắt đầu tối lại, rồi như tan vào hư vô, mọi thứ tối ôm, chẳng có gì cả, cho đến khi phía trước có một vệt sáng, Garen chạy thật nhanh về phía ánh sáng đấy. Cứ như vậy, ánh sáng càng l

[1]2
wap hack game
wap hack
Sex Nhanh | Phim sex mới | Sex HD | tao fs | sms kute dep