Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Zed (Phần 8)
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 08:03
Một hành trình mới dành cho Syndra cùng với Zed, chặng đường trở về từ vùng đất băng giá Freljord đến Ionia.
Suốt quãng đường của hai người, và lần này thì không hề có chuyện Zed hay Syndra chạy trên mặt nước nữa đâu nhé ! Họ làm một con thuyền bằng gỗ của những cây to và vững chắc nhất, chỉ vì Zed đã yêu cầu như thế ngay khi trở về. Có một sự việc ở đây khiến Syndra cũng phải ngẫm nghĩ, anh cứ liên tục than phiền vì cái cơ thể của mình cần được nghỉ ngơi và yêu cầu cô làm hết mọi việc. Từ kiếm thức ăn, đốn gỗ,... nhưng chẳng phải lo về khả năng của Syndra, cô hoàn toàn có thể làm được điều đó rất nhẹ nhàng. Và khi bắt đầu chuyến hành trình, Zed chỉ lặng im một chỗ mà không hề mở ra một lời nào với cô. Đó không phải là tác phong của Zed lúc trước. Hoặc, đó không phải là Zed cô từng gặp...
Trong thâm tâm của Zed bấy giờ, vẫn diễn ra trận chiến vô cùng khắc nghiệt. Và chính xác hơn, là hai bản thể của hai thời đại đang giành quyền kiểm soát thân thể lúc này đây. Trong lần phát nổ ở thế giới tâm linh lần trước, Zed của thời đại hiện tại đã không có lấy một cơ hội phản kích lại. Bất chấp hậu quả và luân hồi, thậm chí bỏ mặc cả lời nói của Ahri, cái bóng của quá khứ đã hoàn tất việc chuyển đổi cơ thể. Đến ngay cả việc, chiếm lấy thể xác và trái tim của Syndra ngay sau đó để bù lại những phần sức mạnh đã mất bấy lâu. Syndra lúc này không hề hay biết, chính bản thân cô lại vô tình trở thành nước cờ tiếp theo của hắn. Tiếng kim loại va chạm, nhưng ở thế giới tâm linh đang tồn tại, thể linh sẽ không bao giờ biết mệt mỏi. Chỉ có kẻ thắng và kẻ bại, nhưng đã trôi qua rất lâu, chưa khi nào Zed có thể gây khó khăn với bản thể trong quá khứ của anh. Một trận chiến một chiều...
Sau mỗi lần thất bại, Zed đều bị giam vào một nhà ngục làm bằng ý chí của bản thân anh. Và mỗi lần như thế, anh đã thấy được sự tuyệt vọng của thế giới, của chính bản thân mình bấy giờ. Anh nhớ về lại những lời dặn của “cha”, về những gì ông đã làm cho anh, và những gì mà ông phải chịu đựng khi phải ra tay với anh. Ông hoàn toàn không hề muốn điều này xảy ra cả, kể cả anh cũng như thế. Nhưng bản thân khi phải đối diện cùng một cái tôi khác, anh hoàn toàn không thể chiến thắng được kẻ địch mạnh nhất này, là bản thân của anh.
Một lần nữa, nhà ngục giam giữ Zed đã mở ra một cách bất ngờ. Anh cảm nhận được sự tồn tại của tên còn lại ngay lúc này đây. Phản ứng của Zed là nhanh chóng ra đòn một cách bất ngờ với hắn. Nhưng thật dễ dàng khi hắn chỉ cần một tay để hất tung anh ra xa vạn dặm. Nếu sức mạnh của hai đối thủ ngang nhau, thì ý chí là thứ duy nhất giúp phân định kết quả của họ. Nhưng, đấu chí của Zed đã hoàn toàn không còn...
"Ngươi... có gan thì giết ta đi...”
- Ta không làm điều đó – hắn bật cười – và cũng không cần thiết phải làm điều đó. Nếu muốn thì cứ thử kết liễu mạng sống và trao trả số năng lượng còn lại mà ngươi đang nắm giữ. Để xem, thế giới này sẽ đi về đâu...
“Vậy thì tại sao... ngươi lại để ta phải sống, bắt ta phải chứng kiến những điều mà ngươi đã làm với cô gái tội nghiệp đó chứ ? Cô ấy hoàn toàn...”
- Câm ngay – hắn quát lên để đáp lại anh - ngươi quá yêu đuối mặc dù ngươi lại chính là ta. Hãy nhớ rằng, đừng bao giờ tin bất kỳ một ai trong thế giới này, ngoại trừ Ahri. Ta đã tin, và cống hiến tất cả mọi thứ. Và đổi lại nổi đau không thể nào bù đắp lại được. Thế giới này đã làm gì cho ngươi ? Và ngươi tại sao phải làm lại cho họ ? Một lũ giả nhân giả nghĩa...
Vừa nói đến đây, hắn đã ở ngay trước mặt Zed, với một cánh tay để nhấc bổng anh lên.
- Không phải rằng cha nuôi của ngươi cũng ưu ái cho Shen hơn ngươi sao? Không phải rằng người anh em ngươi coi như ruột thịt và người cha đó cũng đã muốn giết ngươi sao? Mọi thứ đều chỉ là giả dối ẩn ở đằng sau lớp mặt nạ. Với ta và ngươi, ta nghĩ rằng ngươi phải hiểu rõ câu chuyện của cái mặt nạ chứ nhỉ? Những con người bình thường và như bao kẻ khác, họ luôn có những cái mặt nạ không bao giờ hiện rõ như chúng ta, để che đậy, để chôn giấu những suy nghĩ bên trong bọn cặn bã đó. Cho dù không ai khiến, chúng vẫn cứ phải đeo. Một lũ giả dối.
Đột nhiên, hắn thả tay xuống khi thấy Zed gần như cạn hơi thể. Hắn đã chừa cho anh con đường sống sót :
- Để ta nói cho ngươi biết, hãy ở đây mà nhìn kĩ vào những thứ ta sắp làm. Ta sẽ thay đổi thế giới này ra sao. Cho dù Valoran có quay lưng lại với ta, nàng ấy cũng quay lưng lại với ta, hay cả thế giới chối bỏ lấy nàng. Thì ta sẽ không bao giờ quay lưng lại với nàng...
“Nhưng rồi ngươi cũng đã làm đấy thôi...”
Trong lúc cao hứng, Zed đã ngắt lời của hắn và tiêp tục.
“Cô ấy không hề mong muốn ngươi trở thành thế này. Cô ấy không mong muốn điều đó. Cái ngươi làm chỉ mang lại đau thương, và đừng tự cho mình là thần thánh với ai cả. Ngươi không cần phải đem cái suy nghĩ vĩ đại đó ra để che đậy mọi thứ.”
Hắn không trả lời. Cả hai im lặng đến một hồi sau, cái quá khứ của Zed nhốt anh lại như trước đó. Bỏ mặc một kẻ “đã chết” như anh.
- Chúng ta không phải là thần thánh. N