Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện ngắn LMHT: Chiến thần huyền thoại
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 03:39
Như mọi người đều biết, Ionia vốn là một quốc đảo nằm ở phía Đông Bắc Valoran. Nơi đây như tràn ngập những gì có thể cho là đẹp đẽ nhất, những dòng sông lượn quanh các cánh rừng luôn có bóng đại thụ. Sông núi hùng vĩ là một chuyện, thế nhưng con người cũng như thế, họ tìm kiếm trong tâm trí sự yên bình. Đó cũng là những nổi bật khi người ta nhắc đến quốc đảo tươi đẹp này.
Ionia nằm ở phe trung lập, và cũng chính vì thế mà nó đã được cho vào tầm ngắm của quân Noxus. Chúng kéo quân xâm lăng đến phía Nam của Ionia, đánh chiếm các quận nhỏ, và mục tiêu cuối cùng của Noxus là Placidium.
…
Một buổi sáng tinh mơ, như bao ngày yên bình khác ở quốc đảo tươi đẹp này, Irelia với các công việc mà hằng ngày của mình, giặt đồ, nấu ăn, đi chợ và luyện kiếm. Chẳng khác gì một cô gái bình thường cả, từ ngoại hình và tính cách của Irelia đều là chuẩn mực cho mọi cô gái noi gương. Bố cô là tay kiếm thuật lừng lẫy một thời, và tài sản quý giá nhất mà ông để lại, đó là hai đứa con trai và con gái của mình, Zelos và Irelia. Zelos đã trở thành một sĩ quan của Ionia, anh bỏ đi để tìm sự viện trợ từ Demacia khi quân Noxus xâm lược, chỉ có cô em gái của mình từ quê hương trông ngóng hằng ngày. Nhưng sự thật lúc nào cũng quá phũ phàng, chuyến đi đã bị quân Noxus ám sát anh trên đường biển và chẳng có ai biết về sự thật này cả.
Irelia với ước mơ sẽ nối nghiệp cha của mình, nhưng thứ vũ khí kỳ lạ mà ông để lại không hề dễ để sử dụng. Cô sẽ không bao giờ như cha của mình, dù cho có cố gắng đến đâu nữa, cô vẫn nghĩ mình chỉ là cái bóng của ông, và cô sẽ không bao giờ dừng lại ý nghĩ vượt qua cha mình dù ông không còn đi nữa. Và hôm nay, khi mà buổi luyện kiếm ở vườn nhà, tiếng nhốn nháo ngoài đường kích thích sự tò mò của Irelia. Cảm nhận có gì đó không ổn, Irelia đã cầm theo thanh kiếm của cha mình chạy ra ngoài. Cô kéo từng người lại để hỏi khi mà tất cả đều chạy tán loạn, chỉ duy nhất một người trả lời cô :
“Noxus đang tới, tận thế đã đến rồi, chạy đi…”
Irelia luôn biết về sự tàn ác của đội quân Noxus, lại càng không thể tha thứ khi chúng coi thường và xâm lăng quê hương của mình, Irelia chạy vào trong nhà thay nhanh bộ giáp phục. Cô chạy ra lại đường phố, đi ngược về hướng mà mọi người đang chạy, sự nóng giận đang trong ánh mắt Irelia : Lửa chiến tranh, xác nghĩa quân, sự hỗn loạn và tất cả như đang hội tụ ở đây bấy giờ. Vừa thấy Irelia, một tên Noxus nhào tới cô. Irelia không hề né tránh hay lùi lại, nhưng sự căm phẫn vẫn ở đấy, cho đến khi hắn đến thật gần, như tia chớp đánh xuống, Irelia phóng tới tên lính tráng khiến hắn bay về phía sau. Sau khi đáp xuống đất, tên lính đã chết. Chính sự ra tay của cô đã kích động các quân lính khác, Irelia bước tới, đạp lên xác của tên vừa rồi :
– Bọn độc ác các ngươi, chúng ta đã làm gì đế chế của các ngươi ? Bọn ta cũng có máu thịt, đều là con người, đều biết đau khổ. Nhưng các ngươi đã khiến cho ta không thể tha thứ cho hành động hôm nay được nữa. Nhân danh cha ta, nhân danh lưỡi kiếm và người dân Ionia, ta sẽ hạ gục tất cả…
Dứt lời, cả hai tiếng hét xung trận, Irelia cùng các binh lính sống sót lao lên đánh với quân phiến loạn Noxus. Tất cả diễn ra nhanh đến nỗi mọi người chỉ có thể đứng bên ngoài để ngắm nhìn, Irelia một mình xông đến như mãnh thú, hai thanh kiếm trên tay cô nhuốm máu bất kỳ quân Noxus nào đến gần, kĩ thuật tuyệt hảo không hề thua bất kì kiếm sĩ trứ danh Ionia nào cả. Tất cả nhóm binh sĩ này đều nằm dưới lưỡi kiếm của cô, một quân Ionia bước tới chạm vai Irelia :
– Vô ích thôi…
Cô quay lại, nghiến rang lộ rõ sự tức giận :
– Vô ích ? Các anh đã làm được gì khi những người dân chúng tôi cần ?
– Đúng vậy, chúng tôi vô dụng, nhu nhược. Và cô trông từ xa xem, đây chỉ là nhóm tiên phong, còn rất nhiều bộ binh đang tới. Hãy cảm nhận sự rung chuyển trên mặt đất, sự chết chóc đang đến đây.
Irelia lắng nghe, và sự thật đúng là vậy. Cô vẫn còn rất mệt nhưng vẫn đấm vào mặt người lính này một cái rõ mạnh :
– Là đàn ông, một người lính mà có ý nghĩ hèn nhát, thật vô dụng.
Irelia bỏ mặc đám tàn quân, cô nhanh chóng leo lên tường thành nhìn ra. Quân Noxus đông như vũ bão đang chạy tới, cô hiên ngang đứng bên trên nhìn xuống đám khói bụi mịt mù từ xa. Mặc dù cô cũng có chút sợ hãi vì quân số quá chênh lệch, giọt mồ hôi trên trán Irelia nhỏ từng giọt, nhưng không có nghĩa là cô không chiến đấu. Irelia sẵn sàng bảo vệ quê hương ngay tại nơi đây, ý là cô sẵn sàng hi sinh khi quân lính ập vào, nhưng chúng đã dừng lại. Một nữ binh tóc trắng hét lớn :
“TA CHO TẤT CẢ MỘT NGÀY, HÃY RỜI KHỎI PLACIDIUM. SÁNG NGÀY MAI CHÚNG TA SẼ XÔNG VÀO BÊNH TRONG, TẤT CẢ CÓ THỜI HẠN CHƯA ĐẾN MỘT NGÀY ĐÂU CÔ GÁI TRÊN KIA.”
Irelia hít một hơi sâu, đáp trả :
“TA, IRELIA, TA SẼ KHÔNG TỪ BỎ QUÊ HƯƠNG CỦA MÌNH, VÀ CŨNG NHƯ TẤT CẢ NGƯỜI DÂN IONIA SẼ KHÔNG ĐẦU HÀNG TRƯỚC CÁC NGƯƠI.”
Tất cả im lặng, và rồi quân Noxus cười phá lên :
“VỚI CÔ SAO ? VẬY, BINH SĨ CÔ ĐÂU CÔ GÁI ?"
Irelia nhìn quanh, chẳng c