- Mún chít hay sao mà đụng phải ông hả???
- Xin lỗi, thật sự tôi ko cố ý! -Ella cố giữ bình tĩnh.
- Là nhân viên của cái tập đoàn này mà lại ngốc thế sao? Đúng là một lũ chết tiệt, chả được việc gì cả!
Tên đó như nổi khùng lên, đến lúc này Ella hok giữ nổi bình tĩnh nữa:
- Xúi quẩy mới đụng phải thằng hâm như anh đấy, tui đã bảo ko cố ý mà sao anh cứ ồn ào lải nhải hoài thế hả?
Tên hâm tức khí lên:
- Dám bảo ông mày hâm àh, ừh thì hâm này!
Vừa nói tên hâm giơ tay lên định tát Ella một phát, nó nhắm mắt lại chờ đợi một cú đánh mà sẽ làm cái má nó đau lên mất. Nhưng kì lạ thay, 5s sau mà nó vẫn ko đau đớn gì cả. Ella liền mở hé mắt ra, trước mắt nó là một cô gái vẻ mặt đầy giận giữ nắm chặt cổ tay tên hâm mà gầm gừ lên:
- Con trai mà đòi đánh con gái, thế mà được hả?
- Thế thì sao nào? Cô mún chít hay sao mà đám đụng đến tui hả?
Tên hâm như mún khùng lên, nhưng cô gái đó liền cho hắn một bài học. Thế là "Bốp", một cái tát như trời giáng vào mặt tên hâm, lời cô nàng đanh như thép:
- Loại đàn ông như ngươi rất đáng bị đánh như vậy!
Khi tên này hung hăng định đánh trả lại thì một cú đá thúc vào bụng làm hắn ngã gục ra dưới đất ôm bụng rên rỉ. Cô gái phủi phủi tay, kiêu hãnh:
- Đáng đời nhà ngươi, hum nay ta nhẹ tay đấy.
Mọi người xung quanh kể cả Ella đều đang trố mắt thán phục cô gái lạ. Đến lúc này Ella mới chạy lại bên Hebe:
- Uiiii, cô tài quá đi, thế cô vừa tung chiu gì ra vậy??? Karatedo hay Kungfu vậy??? Khi nào bày cho tui với nhá!!!
Hebe quay lại mỉm cười:
- Hì, karatedo.....Ủa, ko phải bạn là Ella hồi học cao trung đây sao??? Tui là Hebe nè, ngồi trên bà một bànđó! Hẻm nhớ àh???
Ella hết ngạc nhiên này lại snag ngạc nhiên khác. Chợt nó nhớ ra ngừi bạn năm xưa, cô nàng hét toáng lên vui mừng:
- Oaaaaaaa, đúng rồi, Hebe..... đúng là Hebe thật rồi! Là Hebe lớp trưởng giỏi võ lớp tui đây mừ!
Hebe vênh mặt lên kiêu hãnh:
- Chứ coàn ai zô đây! Hí hí! Mừ bạn làm ở đây àh??? -Vừa hỏi, Hebe chỉ tay vào toà công ty đồ sộ.
Ella gật đầu cười tươi:
- Ừhm!
- Thế thì vào thui ko muộn là ngừi ta khiển trách đấy! (muộn quá chứ còn gì).
Thế là Hebe lôi Ella vào công ty một cách nhanh chóng, còn cái tên hâm đó khỏi phải nói, thấy chị nhà ta ra tay vậy nên đành vùng vằng bỏ đi. Mừ hắn cũng chả là công tử gì, vì hắn chả qua mượn cái lốt công tử ăn chơi để ra vẻ ta đây thui, nếu hok thì trước sự việc vừa rồi chẳng để yên cho hai cô nàng í đâu. Thế nên yên tâm tên này hem giám phá hoại gì sất ^^.
____________________
- Các cô là nhân viên mới vào mà ngày đầu đi làm đã đến trễ thế hả? Có muốn bị cho thôi việc ngay ko?
Tiếng quát tháo của cô quản lí từ nãy đến giờ làm cho 2 cái đầu của Hebe và Ella ong ong cả lên. Hebe xuống nước van xin:
- Chúng em bik lỗi rồi, sẽ ko có lần sau nữa đâu. Chị làm ơn đừng đuổi việc bọn em kẻo tội! Em hứa từ nay sẽ ko có chuyện đến trễ như thế này nữa đâu!
Cô quản lí nghiêm giọng:
- Thôi được rồi, lần này tôi tha, lần sau thì đừng hòng nhá! Thôi, mau mau vào làm việc đi!
Cả 2 ngoan ngoãn:
- Vâng!
Bỗng có tiếng ai oang oang đằng sau:
- Chào chị quản lí, tôi đến hơi trễ một chút, chị thông cảm nhá!
Cả Hebe và Ella thầm nghĩ trong đầu thể nào tên này cũng bị một trận nên thân. Nhưng hok, hoàn toàn ngược lại với ý nghĩ của 2 đứa. Cô quản lí ko những ko trách gì anh chàng đến trễ
này mà ngược lại còn tươi cười niềm nở:
- Ko sao đâu cậu Wang àh, mới có 9h thui mà. Cậu vào trong đi, chúng tôi đã sắp sếp cho cậu công việc mà cậu muốn rồi!
Cả Hebe và Ella trố mắt lên nhìn dáng vẻ ung dung tự mãn của tên con trai này mà ko khỏi thắc mắc. Nhưng ý nghĩ của 2 nàng lại bị gián đoạn bởi tiếng quát của bà cô quản lí:
- Còn ko mau vào làm đi hả? Còn đứng đấy làm gì nữa?
Khỏi phải nói, Hebe và Ella liền chạy nhanh vào chỗ làm việc của mình. Trong lòng vẫn ko khỏi thắc mắc về sự bất công ban nãy của bà cô quản lí
Tại "Viện nghiên cứu khoa học tổng hợp JMG", Joe đang được người quản lí giới thiệu việc làm cho anh chàng. Ông quản lí lên tiếng cởi mở:
- Được rồi, bây giờ cậu đã có thể đảm nhận vai trò một nhà nghiên cứu khoa học rồi đấy!
Joe cười bắt tay ông quản lí:
- Vâng, sau này có gì mong chú chỉ giáo!
Thế là ai cũng đã có việc của mình, Joe thầm nghĩ vậy. Đến trưa, đang mải mê với công việc nghiên cứu của mình thì Joe nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào. Bên ngoài, Ariel đang cố nài xin ngừi ta cho vào gặp Joe:
- Mong anh cho tôi vào đi mà, tôi cần đưa cơm vào cho anh ấy!
Chú bảo vệ vẫn khăng khăng:
- Ko được, đang giờ làm việc mà cô lại tự ý xông vào đây như vậy thì tôi sẽ bị khiển trách đấy!
- Ko sao đâu mà, tôi chỉ vào có tí xíu thôi!!!
Ariel vẫn nài xin cho bằng được. Bỗng có tiếng Joe vang lên:
- Có chuyện gì vậy?....Ariel??? Sao em lại đến đây???
Thừa lúc bảo vệ ko để ý, nó liền tót vào bên cạnh Joe. Hí hửng đưa hộp cơm lên trước mặt Joe:
- Em mang cơm đến cho anh nè, tại khi snág anh đi vội mà quên mang theo nên bây giờ em phải đến tận đây!
Joe mún ngả ngữa ra với nó:
- Trời, thế mà cũng tìm được đến tận đây. Thôi, ra ngoài nói chuyện vậy!