Joe kéo nó ra vườn hoa, nơi đây rộng lớn, đầy đủ mọi thứ và tất nhiên hok thể thiếu một ko gian thư giãn dành cho mọi ngừi được. Joe ngồi trên một chiếc ghế đá nhìn nó đang hí hoáy bày biện ra trước mặt đầy thức ăn. Nó cười tươi đưa đôi đũa lên cho Joe:
- Xong, anh ăn đi cho khỏi đói. Đói thì làm việc ko được hịu quả đâu ^^.
Joe lắc đầu ngán ngẩm, đoạn anh cúi xuống nhìn chỗ thức ăn nó chuẩn bị. Joe nhăn mặt chỉ vào chỗ thức ăn đó:
- Cái gì thế này??? Sao....sao giống cơm thừa thức ăn thiu trộn lại vậy???
Nó há hốc mồm:
- Đâu... đâu nào...??? Ko có đâu, em mới làm lúc nãy mà! Tuy nhìn ko đẹp mắt nhưng vẫn đảm bảo chất lượng!
Joe cầm đôi đũa lên găp một miếng:
- Gì đây???
Nó cũng nheo mắt nhìn:
- Àh.... àh, là thịt bò xào với hành tây đấy^^.
Joe nhăn mặt:
- Sao giống rau úa vậy???
- Hả???
Nhưng Joe vẫn cố bỏ vào miệng nhai trong khi nó đang tròn mắt chờ đợi một lời khen từ Joe về......tài nấu nướng của mình. Joe nhăn nhó nhai lấy nhai để cố nuôt vào bụng cho nhanh, nhưng bỗng mặt anh chàng hít nhăn hẳn. Joe quay sang gắp thêm vài miếng nữa:
- Xem ra ăn cũng được đấy chứ!
Ariel lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nó mừng quýnh lên:
- Thấy chưa, tuy em....em hok có tài trang trí nhưng đồ em nấu vẫn ngon và đảm bảo chất lượng 100%!!! ^^
Joe lờ đi, nói kháy nó:
- Chút phải uống vài viên thuốc chống đau bụng đã mới được, hok bik rồi chuyện gì sẽ xảy ra!
Nó thắc mắc:
- Uống thuốc đau bụng???
Vẻ mặt ngơ ngác của nó làm Joe phải phì cười.
Tí tởn ra về, nó thầm cảm ơn Joe đã ăn hít mí món ăn.....khó coi của mình. Nó vội vàng băng qua đường, chợt nó đứng tim bởi một chiếc xe ô tô đang lao về phía nó. Nó đứng như chôn chân tại chỗ, tim đập nhanh, đôi mắt chỉ bik nhắm tịt lại ko bik điều gì sẽ đến với mình. Nó thầm van chúa " Chúa ơi, con chưa mún chết!!!".
" Kít....kít....", tiếng phanh xe nghe đến rát tai vang lên. Nõ ngã thụp xuống đường, hộp cơm trên tay văng lên trời tung toé và hạ cánh xuống lòng đường ko êm ả chút nào. Cám ơn chúa, nó ko sao cả, chỉ ngồi ôm cái chân đau và rên rỉ thôi. Đến giờ nó vẫn chưa hết bàng hoàng, may mà chiếc xe phanh kịp lại, chỉ đụng nhẹ vào nó nên nó mới ngã xuống đường.
Cánh cửa xe bật mở, Den bước xuống tiến lại phía nó hỏi với vẻ lo lắng:
- Cô ko sao chứ??? Sao lại đứng ngây ra như vậy mà ko tránh qua một bên???
Nó ngước đôi mắt đỏ hoe đầy giận giữ lên lườm Den:
- Anh định ám sát tôi đấy àh???
Thấy máu từ đầu gối chảy ra, nó hoảng hốt la lên:
- Máu....máu...... ôi chân tôi!!!
Thấy giáng vẻ tội nghiệp của nó Den ngồi xuống cạnh xem xét cái chân của nó:
- Để xem nào!
Tay của Den vừa đụng vào chân nó thì nó đã vội xô Den ra và hét lên:- Anh định làm cái gì vậy hả???
Den đứng phắt dậy, giọng đầy bực tức:
- Tôi chỉ định xem cái chân cô thế nào thôi mà, sao cô làm gì mà giữ vậy??? Xem ra
cô còn khoẻ chán!
Nó lại ngước đôi mắt đầy hận thù lên nhìn thẳng vào mặt Den:
- Anh còn ko mau bồi thường đi! Tôi mà chết ít nhất anh cũng phải lo đám tang cho tôi chớ! < Úi chài, bà ss của chúng ta nghĩ đâu đâu í>
Den bật cười trước ý nghĩ của nó:
- Cô ngốc giả hay là thật vậy hả??? Mới có tí xíu đó thôi mà cũng la toáng cả lên!!! Được rồi, để tôi đưa cô đến bệnh viên!
Nói rồi Den bế xốc nó lên làm nó thảng thốt:
- Anh.....anh làm cái gì vậy hả???
Den vẫn mặc để cho nó đấm thùm thụp vào người, thả nó xuống băng ghế, Den nhìn nó mặt nghiêm lại vờ doạ nó:
- Nếu cô ko ún chết thì tốt nhất là nên ngồi yên đó!
Nghe vậy nó sợ sệt, vẻ mặt của nó làm Den ko thể nhịn nổi cười. Nụ cười này tất nhiên là ko để cho nó thấy được rồi, Den thầm nghĩ " Cô gái này xem ra cũng thú vị đấy chứ!".
Tại tập đoàn ACM, Ella đang xốc đống tài liệu cần mang đi photo theo trên tay. Nó càu nhàu:
- Bực thật, làm gì mà nhìu tài liệu thế này cơ chứ???
Đang mải càu nhàu bực dọc với đống tài liệu trên tay nó va phải một người làm chỗ tài liệu trên tay rơi vương vãi trên sàn nhà. Nó càng điên lên:
- Anh ko bik nhìn đường mà đi hả???
Sam thoáng thấy nó từ đàng xa đã thấy lạ rồi, giờ thì đúng là nó thật. Sam lên tiếng dõng dạc:
- Ai ko bik nhìn đường hả???
Ella đang lúi cúi nhặt mí tờ tài liệu, nghe giọng nói quen quen nó ngước mắt lên nhìn:
- Sam???
- E...hèm, đây là công ty, nên xưng hô cho cẩn thận!
Nó lại càng ngạc nhiên hơn:
- Sao phải vậy??? Vốn dĩ anh là......
Sam bik nó sắp nói ra điều gì nên vội lấy tay bịt miệng nó lại và kéo ra một góc. Sam ghé sát tai nó:
- Đây là công ty, tôi ko mún ngừi khác bik chúng ta là vợ chồng. Tốt nhất là cô hãy yên vị chuyên tâm làm việc của mình, nếu ko thì......
Nó ngắt lời Sam với giọng khiêu khích:
- Ko thì sao hả???
- Thì sẽ bị tôi cho thôi việc!
Nó há hốc mồm, nhưng rồi lại ngậm miệng lại mỉa Sam:
- Anh là quái gì mà đòi cho tôi thôi việc hả??? Làm giống như là giám đốc ko bằng!
Sam cười nhếch mép:
- Ko giám đốc thì còn gì nữa hả?
Phen này nó lại phải há hốc cả mồm ra: