Phải đến 10h túi Joe mới mò về nhà, vừa bước vào nhà Joe lầm bầm một mình:
- Mí ngừi ni thiệt tình, phải giữ chân ngừi ta lại đến bây giờ mới chịu thả cho về!
Vừa vào nhà thấy tối om, Joe nghĩ mọi người đã đi nghỉ hết rồi nên cũng ko thèm bật đèn lên, sợ đánh thức mọi người. Joe tiến thẳng vào bếp, rót một li nước mát lấy từ tủ lạnh ra và tu một hơi cạn ly. Khi Joe định bước nhẹ nhàng lên cầu thang thì bỗng giật mình bởi một tiếng động nhỏ từ dãy ghế sopha khẽ vang lên. " Trộm chăng???", Joe tự hỏi. Anh liền dò từng bước nhẹ nhàng đến gần dãy ghế sopha với một tư thế sẵn sàng ra đòn chiến đấu nếu tên trộm kháng cự. Mồ hôi đầm đìa, Joe hồi hộp dò dẫm trong bóng tối. Bỗng chân Joe vướng phải chân của ai đó và té nhào. Tất nhiên cái chân đó là chân của Ariel rồi, và Joe té nhào lên người nó cũng là điều nên xảy ra ^^. Thế mừ nó vẫn chỉ cựa mình có chút xíu và lại ngủ say típ mới ghê chứ! Bái phục bà ss của chúng ta lun.
Joe hé mắt ra, trước mặt anh là khuôn mặt của một thiên thần đang chìm vào giấc ngủ say. Hai gương mặt chỉ cách nhau có....3cm, ngắm gương mặt đnág iu của nó Joe bất giác hôn nhẹ lên vầng trán xinh của nó. Đôi môi Joe như còn muốn đặt lên đôi má hồng phúng phính của nó, cả đôi môi xinh xinh ngọt ngào đó,......Nhưng bỗng dưng tim Joe đập loạn cả lên, anh chàng giờ mới nhận ra mình nên kiềm chế bản thân lại trước khi có chuyện ko hay xảy ra. Joe nhổm dậy khỏi người nó ngay tức khắc, mặt cảm thấy nóng ran lên, đỏ bừng bừng ( mặc dù chả ai thấy việc này ngoài Joe và......tui ^^). Joe lấy lại bình tĩnh, nhìn lại xung quanh, yên tâm ko có ai, Joe liền nhẹ nhàng bế nó lên.
Đặt nó xuống giường một cách nhẹ nhàng như khi bế lên, với chăn đắp cho nó. Nhưng đôi mắt anh dừng lại dải băng trắng đang quấn ở chân nó, Joe xem xét và tự hỏi:
- Làm
cái gì để như thế này???.....Thật là hậu đậu mà!!!
Joe thầm trách nó ko bik giữ lấy bản thân, anh đắp chăn cho nó, tắt đèn và về phòng của mình. May mừ lúc nãy anh chàng hem va phải cái chân đau của nó, hem thui hok có cơ hội....kiss nó đâu ^^.
Ella đang càu nhàu vì tập tài liệu đang chồng chất ngất trước mặt nó:
- Phải đánh hết cái đống này sao???
Hebe tiến lại gần:
- Có chuyện gì mà nãy giờ thấy bà ngồi ủ rũ vậy???
Ella chỉ thẳng vào đống tài liệu:
- Nè, ngừi ta bắt tui đánh hết chừng này đấy!
Hebe thông cảm cho hoàn cảnh của nó, vốn dĩ cô nàng từ nãy đến giờ cũng phải ngập đầu trong cái đống tài liệu có thua đống này của Ella đâu chớ:
- Tui cũng vậy nè, mới làm xong được một nửa, hic, hem bik khi nào mới thoát khỏi cảnh khổ ải này?!?
Ella chống cằm:
- Ừh, hem bik bao giờ mới thoát khỏi tên giám đốc quái gở này?!?
Hebe ngạc nhiên:
- Tên nào cơ???
Nó bik nói hớ nên sửa lại:
- Ko, ý tớ nói là tên nào làm ra cái đống này ý!
Bỗng có giọng Jiro chen ngang:
- Để tui giúp cho! Tui đang rảnh nè ^^!!!
Thấy vậy Ella mừng quýnh lên:
- Đây, đây nè. Cảm ơn nhá!!!
Hebe quay qua lườm Jiro:
- Sao lúc nãy ông thấy tui cũng bận rộn vậy mà ông hem giúp hả??? Sao thiên vị thế???
Jiro làm ngơ:
- Có gì đâu, tui thấy Ella mệt nên giúp. Còn bà, tui hem bik!
Hebe đỏ mặt vì tức giận, cô nàng liền giậm một phát ko thương tiếc vào chân Jiro:
- Ờ, thì ko bik nè!
Nói rồi Hebe bỏ đi, còn Jiro của chúng ta la lên oai oái. Thấy vậy Ella hok nhịn nổi cười, cô nàng bật cười sảng khoái. Kéo Jiro sát lại, nó nói thầm vào tai anh chàng:
- Hình như Hebe có ý gì với cậu thì phải?!?
Jiro vẫn ngơ ngác:
- Có ý gì??? Có mà mún hại ngừi thì có!
Ella ngao ngán:
- Cậu ko hỉu hay giả nai vậy hả???
_________________________
Joe đỡ nó xuống xe, anh hỏi nó:
- Em học phòng nào, tầng nào?
Nó cười tươi vì sáng nay được Joe đưa đến trường:
- Phòng 106, tầng 3 phía bên trái!
Nghe đến tầng 3 mà Joe mún xỉu ra. Joe liền quay lưng lại ra hiệu cho nó leo lên, nó nhìn xung quanh ngại ngùng. Bực mình Joe giục:
- Nè, ko leo lên thì cứ đứng đó nhá!
Nó hoảng hốt phóc lên lưng Joe ngay:
- Ko, lên chứ!
Tựa vào lưng Joe nó cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu, Ko hỉu sao ở bên Joe nó cảm thấy luôn được an toàn, có cảm giác được Joe bảo vệ. Nó cười sung sướng sau lưng Joe, tất nhiên Joe thừa bik điều đó, anh nói kháy nó:
- Cõng một con heo nặng kí thế này chắc chết mất!
Nó chu mỏ lên:
- Ai là heo chứ.....nhưng......heo con đáng iu cũng được. ^^
Nó cười tươi với ý nghĩ ngây ngô của mình, còn Joe thì ko tránh khỏi phì cười. Hai đứa cứ thế với nhau trước hàng ngàn con mắt đang vừa tò mò vừa ghen tỵ.
Đặt nó xuống chỗ ngồi, Joe hỏi nó:
- Vẫn 11h30 tan học chứ?
Nó ngạc nhiên ngước lên nhìn Joe:
- Vâng, mà sao???
Joe nhìn nó ngao ngán:
- Còn gì ngoài chuyện đón heo đi học về.