" Em không đồng ý ngay cũng được. Anh biết là em có chút bất ngờ. Vậy thì hãy cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau vậy. Nhưng chiếc vòng ngọc trên tay em thì không được tháo ra. Đây là kỷ vật của bà nội anh để lại. Anh muốn nhờ em giữ hộ anh cũng như giữ hộ nhà họ Trịnh."
Nguyên vòng tay ra ôm chầm lấy Khang. Lần đầu tiên cô chủ động hôn lên môi anh. Đôi môi cô run run như chứa đầy vẻ lúng túng và e ngại. Khang cũng rất bất ngờ, nhưng nhanh chóng anh chuyển thành thế chủ động. Anh đưa cô đi vào hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Đôi bàn tay ấm chắc của anh khẽ di chuyển vào bên trong áo len của Nguyên vuốt ve từng đường cong mềm mại của cơ thể cô. Nụ hôn nồng nàn phảng phất hương cafe đăng đắng của anh đã nhấn chìm Nguyên trong dục vọng. Giọng Khang khàn đặc ghé tai cô thì thầm: " Anh muốn em làm vợ anh, ngay đêm nay. Được không? Cho anh được không em?"
Lý trí của Nguyên nói là không được. Nhưng cô đã bị sức quyến rũ của Khang mê hoặc, cô chỉ biết để mặc anh ôm và bế đi hướng lên phòng ngủ từ lúc nào không biết. Cả một đêm triền miên với Khang, khiến Nguyên cả người đau ê ẩm. Lúc cô tỉnh giấc ngoài thấy ánh sáng yếu ớt của mùa đông đã len lỏi qua tấm rèm xanh nhạt chui vào trong phòng. Cả người cô vẫn nằm trọn trong lòng Khang. Cô thấy ngón áp út của mình có cảm giác hơi vướng và lạnh. Một chiếc nhẫn bạch kim được gắn kim cương đeo vào tay cô tự bao giờ không biết. Nguyên mỉm cười. Nguyên bỗng nhớ đến một câu nói của Platon: " Tình yêu của đàn ông đối với phụ nữ không phải là những biểu hiện trong quá trình làm tình, mà là sau khi dục vọng đấy nở rộ" . Cô thấy anh đang quan sát cô với ánh mắt đầy thương yêu. Cô lại trộm cười rồi giấu mặt vào ngực anh đầy xấu hổ nhưng Khang không để cô được trốn một cách an toàn. Anh từ từ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng, một ngón tay bắt đầu quyến rũ xâm nhập lên những nơi nhạy cảm trên cơ thể cô. Nguyên chỉ biết khẽ trách anh bằng âm giọng đầy nũng nịu : " Em vừa mới tỉnh mà."
Còn Khang cười mộtchút, dùng âm mưu chính là giọng nói ngọt ngào nói cho cô: " Anh mặc kệ. Vừa tỉnh mới tốt... "
Buổi chiều Khang đưa Nguyên về. Anh lễ phép chào hỏi bố mẹ Nguyên. Cô đang định lên phòng thay đồ thì bị Khang giữ tay kéo lại. Anh từ tốn và lịch sự lên tiếng trước người lớn:
" Dạ thưa cô chú. Cháu và em Nguyên thật sự yêu thương nhau. Cháu biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng cháu sẽ cố gắng để chăm sóc em ấy và mang lại những gì tốt nhất cho em Nguyên. Hôm nay cháu muốn xin phép cô chú cho chúng cháu được nên duyên vợ chồng. Mong cô chú đồng ý. Cháu biết là việc này cần phải người lớn nói chuyện. Nhưng vẫn mạn phép được hỏi ý kiến cô chú trước rồi mới để bố mẹ cháu sang thưa chuyện ạ."
Ngạc nhiên trước những gì Khang nói nhưng nhanh chóng bố Nguyên hiểu ý, gật đầu:
" Giờ con gái lớn rồi cũng tới lúc phải gả đi thôi. Nếu hai đứa đã quyết định vậy thì cứ tuỳ nhà bên đấy lựa chọn thời gian rồi nói chuyện sau vậy."
Mẹ Nguyên cảm thấy rất vui trước những gì Khang nói, bà giữ anh bằng được ở lại ăn cơm và anh thì không từ chối. Anh theo Nguyên lên phòng, cô trách khéo anh: " Sao anh làm gì cũng chẳng nói với em một tiếng. Ai thèm gả cho anh chứ."
Khang cười cười: " Gạo đã nấu thành cơm rồi, em không muốn gả cho anh thì đành thôi vậy."
" Anh giám?" Vừa nói, Nguyên vừa đưa tay đánh Khang. Với sức trói gà không chặt của cô chẳng mấy chốc đã bị anh ôm trọn vào lòng. Lấy tay vuốt nhẹ những ngọn tóc của Nguyên, Khang thì thầm: " Xem lúc nào rảnh, mình đi chọn đồ cưới em nhé." Nguyên cười đầy hạnh phúc.
.......................
Cũng vào lúc ấy, cũng dưới bầu trời mùa đông của thành phố ấy, có một cô gái khác ăn mặc đơn giản, không kiểu cách mà không hề mất đi vẻ xinh đẹp đầy kiêu sa của mình. Lam ra khỏi taxi bước vào Salem coffee. Đã hơn một năm rồi cô mới trở lại nơi này. Mọi thứ vẫn như vậy chưa hề đổi khác. Hương nhìn thấy Lam cũng không giấu được sự ngạc nhiên:
" Chị về nước hồi nào vậy? Sao lại đến đây có một mình?"
" Chị về được một tuần rồi, bận mấy việc linh tinh hôm nay mới mang quà qua cho em và Tiểu Nguyễn được. Công việc làm ăn vẫn tốt chứ?"
" Chị ngồi xuống rồi nói. Để em mang cafe ra cho chị."
Lam nhìn Hương gật đầu cười. Cô đưa mắt quan sát những hoạ tiết hoa văn ẩn chìm bên những bức tường. Đó hầu hết là hình cỏ bốn lá mang lại cho người ta cảm giác bình yên và may mắn đang kề cận. Đón tách cafe từ tay Hương, Lam khẽ nói:
" Nhìn em có vẻ béo hơn và xinh ra. "
" Chị cũng vẫn đẹp như ngày nào."
Nhấp ngụm cafe vẫn còn nghi ngút khói, Lam tiếp tục nói:
" Lần trước qua Pháp, chị có gặp Sơn đấy. Nhưng dạo này có vẻ đổi thay nhiều quá. Chị cũng chỉ là chào hỏi vài câu thôi. Em biết đấy Sơn không thích chị và chị cũng thế. Cảm thấy khó có thể để nói chuyện. Chị thấy cạnh Sơn có một cô gái người Nhật khá là thân mật, bọn em chắc không phải là không còn gì rồi đấy chứ?"
" Chị lại bắt đầu rồi đấy. Giữa em và Sơn chưa bao giờ có gì để nói cả. Chị và anh Khang thì sao? Chị gặp anh ấy rồi chứ?"
Lam cười buồn : " Chưa. Chị sao còn có thể gặp anh ấy được nữa? Trên đời này có nhiều cuộc gặp gỡ, tình cờ là duyên phận cả đời gắn bó. Nhưng có những cuộc gặp gỡ tình cờ chỉ là tình cờ đúng nghĩa mà thôi. Giữa chị và anh ấy chẳng thể có kết thúc thì sao phải cố gượng ép nhau làm gì? "
Hương ái ngại, lặng im. Bất chợt bé An An chạy từ trên tầng xuống sà vào lòng Hương nũng nịu: " Mẹ. Chẳng có ai chơi với con, con buồn quá."
Lam tròn xoe mắt nhìn đứa trẻ trong lòng Hương và ồ lên một tiếng đầy sửng sốt.
Hương bế An An lên và nói với con: " An An ngoan, chào bác đi con."
" Con chào bác ạ."
Lam đưa tay ra muốn đón đứa bé vào lòng, An An rất ngoan liền rời tay mẹ sang bên kia ngồi với cô.
" Thật không ngờ chị chỉ mới bỏ Hà Nội đi có một năm mà em đã kiếm được ở đâu bé gái xinh xắn và lớn tướng thế này rồi?"