Ngọc Linh à, cậu vốn dĩ quá ngây thơ cậu có biết không ? Giá như cậu trưởng thành hơn 1 chút thì chắc sẽ tốt hơn rồi nhỉ ?
À, cậu đừng lo cho tớ, tớ thật sự đã khỏe rồi đấy ! Không biết mai sau có gặp lại cậu không nhưng cậu cứ yên tâm nếu tớ có gặp lại cậu tớ sẽ xuất hiện 1 cách bất ngờ nhất.
Gia Huy”
Ngọc Linh không ngừng khóc khi đọc thư. Cô không ngờ trong mắt Gia Huy mình lại trở nên đáng yêu đến thế.
Tấn Phong đứng nhìn Ngọc Linh, anh ôm cô vỗ về an ủi. Anh từ từ kể cho cô nghe sự thật theo lời hứa giữa anh và Gia Huy.
Ngọc Linh rất giận khi Gia Huy xấu tính như thế nhưng cô cũng xí xóa bỏ qua cho anh bởi vì anh cũng đã chịu đau thay cô rồi. Nhìn ánh mắt của Tấn Phong, Ngọc Linh cảm thấy hình như giữa Gia Huy và Tấn Phong đã có nhiều chuyện mà cô không biết.
CHƯƠNG 8 : VỊ HÔN PHU
“Hihi. Bé con của anh ngốc quá ! Những ngày bên em, đi chơi cùng em mới càng lúc thấy em ngốc ơi là ngốc nhưng cũng dễ thương. Anh…không biết em nghĩ gì khi thấy cô ấy xuất hiện. Chỉ thấy gương mặt em buồn 1 tẹo thôi. Anh không hề biết
cô ấy mà, mong là em tin anh nhé, nhé bé con !”
Tấn Phong có vẻ càng ngày càng hạnh phúc khi bên cạnh Ngọc Linh. Anh dần dần trở nên vui vẻ và ấm áp hơn xưa. Nhưng dù là có thay đổi đến đâu thì tính cách đó vốn dĩ cũng chỉ có khi bên cạnh bé con của anh ngoài ra anh vẫn kiêu căng và ngạo mạn khi trước mặt mọi người.
Mọi người trong trường dần dần không nói động gì đến Ngọc Linh, về tích cách ngây thơ của cô bởi lẽ họ nhận ra cô thực chất là vậy.
Ngọc Linh với Tấn Phong giờ đây rất vui vẻ, chiều nào hai người họ cũng đi chơi cùng nhau. Tấn Phong yêu Ngọc Linh nhưng vẫn không nói vì anh biết cô chỉ như 1 đứa con nít xem tình cảm giữa anh và cô là tình bạn bình thường mà thôi.
Chiều thứ 3 anh lại cùng Ngọc Linh đến công viên. Hôm nay anh và Ngọc Linh quyết định không chơi nhiều mà ngồi ở băng ghế trò chuyện và ngắm nhìn hoạt động xung quanh. Tấn Phong thật sự bị sốc khi thấy thế bởi bình thường cô đâu chịu ngồi yên thế này.
Thật ra cô không chơi trò chơi nhiều nữa vì cô chơi hoàn chán rồi nên thích nhìn xung quanh, thỉnh thoảng cô lại cười vui vẻ khi thấy 1 điềugì đó.
Thời tiết cũng có phần oi bức nên dù ngồi 1 chỗ mà Tấn Phong vẫn đổ mồ hôi. Ngọc Linh chơi rồi cũng chán định hỏi xem anh có muốn ăn kem không thì thấy giọt mồ hôi trên trán anh. Cô rút vội khăn giấy và lau mồ hôi cho anh. Nhìn thái độ ân cần của Ngọc Linh, trái tim Tấn Phong bỗng nhiên bấn loạn hết cả, gương mặt cũng ửng đỏ.
Cô đang nhìn anh thế này thì dĩ nhiên là nhận ra gương mặt anh biến chuyển thế nào rồi vậy nên cô bỗng đâm ra lo lắng tưởng anh bị bệnh hay bị sốt gì đấy mà giấu cô. Cô vội đưa đôi tay mình lên sờ má Tấn Phong rồi còn sờ trán mình và trán anh ấy thế nào.
- Bị sốt ư ? Hình như không đúng.
Tấn Phong ngại vôi quay đi và đứng dậy. Ngọc Linh ngơ ngác nhìn Tấn Phong chẳng hiểu chuyện gì.
- À…không…tôi khỏe, cô nhìn nhầm đó. Cô có thích ăn kem không ?
Tấn Phong muốn đánh trống lảng nên rủ Ngọc Linh đi ăn kem. Lẽ dĩ nhiên là cô nhanh chân đứng lên kéo tay anh chạy đi rồi. Nhìn 1 người cao ơi là cao bên 1 cô bé nhỏ nhắn xinh xinh đang chạy trong công viên, ai nấy đều bảo 2 người trông dễ thương dù nhìn về chiều cao thì chẳng xứng cho lắm.
Ngọc Linh vỗ tay và ánh mắt linh hoạt nhìn những cây kem celano. Cô thích thú vô cùng. Tấn Phong lắc đầu nhìn cô. Bây giờ trông anh chẳng khác nào anh trai dẫn 1 đứa em đi ăn cả.
- Này, mua cho tôi 2 cây nha. 1 cây chocolate và 1 cây dâu nha.
Ngọc Linh cười hì hì như con ngốc để mong Tấn Phong mua cho mình 2 cây.
- Cô là con gái mà ăn nhiều vậy nhỉ ? Thiệt tình.
- Kệ tôi, mua cho tôi đi.
- Thôi được rồi.
Tấn Phong không thể nào không mua trước gương mặt tội nghiệp của cô. Vậy là anh mua cho cô theo ý muốn của cô và mua cho mình 1 cây chocolate.
Ngồi xuống 1 băng ghế đá, cô vội bỏ phần giấy ngay và nhanh chóng ăn lấy như sợ ai giựt mất. Tấn Phong thích thú ngồi bên cạnh ăn từ từ, vừa ăn vừa nhìn cô.
Anh thầm cười trong lòng bảo cô là bé con ngốc bởi cô ăn cứ như chú mèo con dính kem lên má.
- Ngọc Linh, cô ăn kem hay quá nhỉ ? Dính lên má rồi kìa.
Ngọc Linh tỏ ý không hiểu, anh cúi sát mặt Ngọc Linh hôn lên chỗ dính kem trên má cô. Mẩu kem nhỏ nhanh chóng dính trên miệng anh và anh liếm lấy. Gương mặt của cô ửng đỏ lên hết, cô chẳng biết cậu ta làm thế có ý gì nhưng trong tim cô cũng có chút rung động.
- Ai cho phép anh làm thế hử ? Anh phải lấy khăn giấy ra lau cho tôi chứ !
- Tôi là con trai làm sao mà có khăn giấy nên chỉ có cách này thôi.
Ngọc Linh nghĩ cũng đúng, cô cũng gật đầu đồng tình nhưng vẫn phản bác.
- Lần sau cấm anh làm thế có biết không ?
- Ừ, cô không thích thì thôi.
Nghe câu nói giống như là Tấn Phong không hôn cô nữa, cô bỗng thấy buồn. Ngọc Linh vốn cũng chẳng hiểu cảm xúc con tim tí nào. Ngốc thật.
Một ngày trời nắng đẹp lên cao, chính xác là một ngày chủ nhật. Tấn Phong và Ngọc Linh đi chơi. Họ cùng nhau đi xem phim. Có điều Tấn Phong rất ác độc.
Mua 2 chiếc vé xem phim và phần bỏng ngô thệt to, cả 2 ly coca. Phong và Ngọc Linh vào trong. Anh chọn vị trí tốt nhất để có những cảnh phim thật đẹp mắt. Cả 2 yên vị và bắt đầu xem. Ngọc Linh vô tư không hay biết gì, cô tưởng đây là 1 bộ phim tình cảm hoặc là hoạt hình bởi trước đó cô đã bắt Tấn Phong mua nhưng sự thật thì…không phải thế.
Tiếng nhạc ghê rợn vang lên vã chữ horror movie đã làm cho cô hiểu. Cô tái mét mặt mày, cô vốn ghét thể loại này bởi ma toàn xuất hiện trong bóng tối mà bóng tối vốn lại là nỗi ám ảnh trong cô. Cô quay sang đưa ánh nhìn căm ghét tặng Tấn Phong. Anh chỉ cười nhìn cô.