- Tôi đã…đã nói là đừng xem
Nhìn ngữ khí con chút run vì sợ anh cười hì hì trên môi nhìn Ngọc Linh và còn buông vài câu bông
đùa.
- Èo…con nít thế bé con. Em gái muốn lớn phải xem đi.
Ngọc Linh không muốn mình bị xem là con nít vậy là cô cố gắng ngồi xem. Những thước phim rùng rợn cứ không ngừng xuất hiện làm tim cô thót lên, cô sợ hãi vô cùng. Trong đầu cô từng nỗi sợ cô đơn, về những tháng ngày mất cha mẹ phải ở một mình xuất hiện lần lượt lướt qua. Tim cô đập nhanh, người cô bắt đầu sợ đến run rẩy, mặt mày tái mét và nước mắt rơi. Cô mong sẽ có ai cho mình một bàn tay để cứu ra khỏi tuyệt vọng.
Tấn Phong vô tình quay sang cô, thấy cô như thế anh rất thương xót. Anh hoàn toàn không hiểu được tại sao cô lại như vậy. Anh đụng vào tay cô. Ngọc Linh nhận thấy có bàn tay đang chạm tay mình, cô mừng lắm. Trong ảo ảnh, cô nắm bàn tay ấy.
- Hic…cha mẹ đi rồi. Sợ quá.
Tấn Phong không hiểu Ngọc Linh đang bị gì nữa, anh thật sự rất lo lắng.
- Bóng tối, tại sao trời tối cơ chứ ! Tại sao mình chỉ có một mình.
Đôi mắt cô vô hồn tuôn lệ rơi, anh đau xót khôn nguôi. Tấn Phong liền lấy tay đỡ đầu cô dựa vào vai mình, dùng tay che mắt cô lại.
- Bé con, buồn ngủ rồi hả ? Ngủ đi.
Anh vờ đánh lảng chuyện khác, cố ý nói thế để muốn che dấu thái độ lo lắng. Ngọc Linh dần dần trở lại bình thường, cô tựa đầu vào vai Tấn Phong. Trong lòng cảm giác thấy rất bình yên và an toàn. Cô không còn nghe thấy tiếng hét ghê sợ của người phụ nữ trong phim hay là tiếng ma gào thét đòi trả nợ nữa mà thay vào đó cô đang nghe thật rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mình. Đây hoàn toàn không phải là tiếng tim đập nhanh do hoảng sợ mà nó có gì đó khác lắm. Nhưng đối với cô cái khác này lại rất tốt.
Ngọc Linh không ngờ rằng Tấn Phong lại có thể tốt với mình đến thế. Cô đã không còn thấy hình ảnh 1 bạo chúa ác độc nữa rồi. Ban nãy cô hãy còn nghĩ anh ta đang chơi với kẻ thù bằng cách là cho cô xem thể loại phim mà cô ghét nhất để rồi bây giờ anh lại dịu dàng và ấm áp cho cô mượn bờ vai vững chắc để nương tựa. Cô khẽ cười hạnh phúc.
Tấn Phong thoáng thấy nụ cười của cô, tim anh đã đập bất thường nay lại bất thường hơn nữa. Anh trước giờ chưa biết dịu dàng với một cô gái là gì cả, cũng chưa bao giờ biết quan tâm đến người con gái khác nhưng giờ đây anh đã học được những điều đó. Trái tim anh cũng đang thổn thức vì cô mất rồi. Anh cố bảo với trái tim của mình hay thôi đập mạnh nhưng nó không nghe lợi khiến anh có đôi phần lo sợ rằng bé con của anh nghe thấy rồi lại biết anh nghĩ gì.
Bộ phim cuối cùng cũng hạ màn kết thúc. Ngọc Linh nãy giờ hạnh phúc quá ngủ thiếp đi luôn, bây giờ anh đành phải đánh thức cô dậy. Ngọc Linh dụi mắt, vươn vai trông đáng yêu vô cùng, cô vẫn còn chút chưa tỉnh nênchẳng biết gì. Chỉ biết là hình như cô đang được Tấn Phong kéo tay đi mà thôi.
Ra ngoài cô cùng Tấn Phong đến một quán nước, cùng nhau uống nước và trò chuyện. Anh lân la hỏi cô về việc trong rạp.
- Này, sao ban nãy cô lại khóc. Cô thấy gì thế ?
Ngọc Linh lúng túng không biết trả lời thế nào nữa, cô thật sự không muốn ai biết về việc này nhưng khi thấy ánh mắt Tấn Phong nhìn cô chăm chăm có chút quan tâm, lo lắng. Cô an tâm kể bí mật của mình cho anh nghe.
- Thật ra từ lúc nhỏ, chính xác là từ lúc cha mẹ tôi mất, tôi sợ tối.
Giọng Ngọc Linh có vẻ hơi run run khi kể cho Tấn Phong nghe, anh lắng nghe và cảm thấy đồng cảm với cô.
- Tôi ghét bóng tối, ghét nhất là lúc nằm ngủ bởi tôi hay mơ thấy ác mộng. Tôi cứ tưởng sẽ có mẹ và ba bên cạnh tôi khi tôi giật mình vì cơn ác mộng của mình nhưng mở mắt ra xung quanh chỉ toàn là bóng đêm. Bóng đêm bao bọc tôi và cả sự cô đơn nữa. Trong phòng cũng chỉ có duy nhất tôi và tôi mà thôi. Tôi…hic…tôi sợ.
Giọt nước mắt của Ngọc Linh khẽ lăn dài, Tấn Phong vội chuyển từ chỗ ngồi đối diện cô sang ngồi cạnh. Anh nhẹ nhàng an ủi, vỗ về cô, thì thầm những lời động viên cô.
- Này, tôi là anh trai cô nhá. Sau này cô gọi tôi là anh xưng em hay thích thì gọi tên cũng được nữa. chỉ cần cô gọi điện, dù là nửa đêm tôi cũng sang nhà và bên cạnh cô, thế có được không.
Trước giờ Ngọc Linh chỉ có 1 mình nay đã được có người bên cạnh quan tâm, trong lòng cô bỗng trào dâng 1 niềm ấm áp bao bọc hết con tim. Cô nhẹ nhàng ôm anh khóc nức nở, khóc vì hạnh phúc và vì những điều đau khổ mình trải qua.
Tấn Phong chỉ im lặng, anh nhìn qua cửa kiếng xuyên suốt lên bầu trời. Trong lòng anh có muôn vàn suy nghĩ và âu lo không thể nào hiểu hết.
Bỗng nhiên, cửa quán lại mở. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt đẹp sắc sảo, nước da trắng mịn màng, đôi chân mày thanh tú và đôi mắt long lanh nhưng lại có những tia nhin sắc lạnh bước vào. Không ai là không nhìn cô bởi thân hình cô chuẩn như người mẫu và đôi chân dài thon
đẹp đang bước vào. Cô ngó nghiêng xung quanh và tiến đến bàn của Tấn Phong. Ai nấy lặng im quan sát.
- Anh Phong
Tấn Phong nghe tiếng gọi anh vội nhìn sang. Ngọc Linh đang khóc cũng nín hẳn và ngẩn đầu lên nhìn. Anh không hề biết cô gái này là ai nhưng chỉ có cảm giác hơi thân quen 1 chút thôi.
- Anh không nhớ em sao ?
- Cô là ai mà tôi phải nhớ cơ chứ !
Mọi người nín thở nhìn cử chỉ lạnh lùng và giọng nói đầy hàn băng của Tấn Phong dành cho cô gái kia. Tất cả đều đang thầm thấy đáng thương cho cô gái xinh đẹp đó.
Cô gái này này bực dọc khi thấy Ngọc Linh ôm người con trai mà cô yêu thương vội đẩy cô ra, kéo anh đứng dậy, nhìn sâu vào đôi mắt Tấn Phong mà trả lời rành rọt.