Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Truyện dài LMHT: Một câu chuyện của Garen – Phần 16
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 07:17
Như bao câu chuyện thần thoại khác, luôn luôn có những sự kiện kỳ lạ đến không thể giải thích ở thế giới Runeterra.
Garen hoàn toàn nghiêm túc với suy luận của mình, rằng cả anh và Katarina đều đang có một chuyến du hành trở về quá khứ. Điều mà anh lo sợ vào lúc này cũng là câu hỏi tiếp theo nếu như suy đoán đó là thật, anh và cô sẽ trở về thời đại của mình như thế nào đây ? Katarina nghiêm mặt nhìn Garen một hồi, rồi quay lưng lại bước đi. Anh không hiểu rằng cô có đang lo về vấn đề nghiệm trọng này hay không ? Khẽ chạm vào vai của Katarina, đôi vai nhỏ bé đang run lên từng hồi đó, anh thở phào và an ủi :
- Em... đừng quá xúc động, bởi vì...
Garen chưa nói hết câu thì Katarina đã quay người lại. Cô ấy run lên không phải vì lo lắng, mà là cô ấy đang cười khúc khích với cái câu chuyện của Garen và cho rằng điều đó là vô cùng ngớ ngẩn.
- Anh... đang nghĩ rằng thật sự mình đi xa đến vậy sao ? Chuyện kỳ lạ ở Runeterra này thì không thiếu, nhưng em vẫn tỉnh táo đến biết mình đang làm gì cơ mà ! Có thể chỉ là vài vấn đề nào đó mà ta sẽ được giải đáp ngay sau khi trở về, và... anh thật sự có khiếu hài hước đấy Garen.
- Nhưng anh nói về những điều đó...
- Được rồi, không sao... bỏ qua đi rồi mình sẽ tính sau. Trước mắt hãy đi khắp nơi đây xem nào Garen. Em cũng thừa biết là nếu như gia nhập vào quân đội của Demacia hay Noxus thì sẽ chẳng bao giờ có những dịp hiếm hoi như thế này đâu. Hãy xem như một kỳ nghỉ đặc biệt nào đó dành cho cả hai đi nào.
Garen phì cười. Có lẽ rằng anh đã bị mấy tên lính kia trêu chọc, và cho rằng tưởng tượng của bản thân mình có phần hơi quá đấy. Nhưng bản thân anh cần xác minh thêm lần nữa bằng một sự kiện đáng nhớ từng diễn ra ở đây. Ngay tại Ionia này đây, mọi người đều lưu truyền về câu chuyện của một huyền thoại sống, một anh hùng tự thiêu để phản đối lại cuộc xâm lăng vào Ionia của Noxus. Anh tìm lấy một người đi đường bất kỳ :
- Này anh bạn, ta là khách du lịch từ xa vào đây, phiền anh có thể hướng dẫn hộ ta... Ở quốc đảo này nghe đâu đó có một vị anh hùng nào tên là Lee Sin không nhỉ ?
Người này ngẫm nghĩ chốc lát, rồi cũng lắc đầu :
- Lee Sinh...hừm... người này đã làm việc gì ?
- Nghe nói chính bản thân anh ta đã tự thiêu sống mình thì phải ? Chỉ vì phản đối chiến tranh xâm lăng vào Ionia của đế chế Noxus đấy.
- Không, không hề, ở đất nước này không có chuyện như anh nói, anh bạn trẻ à. Và thậm chí cũng chưa từng có một quân nhân Noxus nào đó dám đặt chân lên mảnh đất này đâu. Nếu có thì cũng chẳng ai quan tâm bởi hắn cũng có làm gì đâu nhỉ ?
Người này vội bỏ đi, Garen đã giữ anh ta lại :
- Khoan đã, phiền anh... hãy trả lời giúp ta một câu nữa nhé ?
- Lại chuyện gì nữa. Anh cứ như từ trên trời rơi xuống đấy. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, anh còn gì nữa để hỏi nữa đây ?
Người này có vẻ không vui khi Garen cứ liên tục làm phiền hắn. Nhưng Garen đã nhờ anh ta chỉ một câu hỏi nữa, hắn cũng gật đầu ngay tắp lự để tránh phiền phức.
- Vậy ở tại Demacia, vị vua hiện nay là ai, anh có biết không ?
- Jarvan Đệ Nhất. Tôi đi nhé !
Nói rồi, người này đã bỏ đi sau câu trả lời cộc lốc. Garen đến lúc này đã có nét sợ sệt. Sự kiện của Lee Sin không hề diễn ra, hay nói đúng hơn là chưa đến lúc nó phải diễn ra, cùng với việc Jarvan Đệ Nhất trị vì thì Garen có thể khẳng định, anh và Katarina đang ở tại thời điểm một mốc thời gian trong quá khứ. Nếu tính ra đang ở triều đại của Jarvan Đệ Nhất, cách thời đại của anh rất xa là đằng khác. Rồi anh quay sang tìm Katarina, cô ấy vẫn tươi cười cùng đám trẻ trên phố, tuy nhiên anh biết rằng khi nói ra, cô ấy sẽ lại chẳng tin đâu.
- Katarina này, chúng ta hãy... - Garen lắp bắp không nên lời.
- Sao nữa, anh lại bảo rằng chúng ta sẽ đi vào cái gì nữa đây ?
- Không, ý anh là, hãy đi dạo một vòng nơi đây đã nhé. Anh nghĩ đây cũng là một dịp tốt như em nói trước đó !
Katarina đến lúc này đã nở nụ cười, cô chẳng có lý do nào từ chối Garen. Cả hai dùng ít tiền từ hầu bao để mua lấy chút bánh kẹo, rồi phát cho mấy đứa trẻ này, xong rồi mới rời đi. Riêng Garen, đã rất lâu rồi, thật sự ra là chưa bao giờ, anh lại thấy Katarina vui đến như vậy.
"Nếu không về được thì ở lại chốn này chắc hẳn cũng chẳng sao đâu nhỉ ?" – Garen thầm nghĩ.
Rồi cả hai bắt đầu chuyến hành trình xuyên suốt, họ gần như bị kẹt lại thời điểm này rất lâu. Họ đi khắp đất nước Ionia, đến những nơi có cảnh đẹp nhất, nơi có những cây cổ thụ nghìn năm, rồi thác nước hùng vĩ, thấm thoát, đã mấy tuần lễ trôi qua, họ cứ tiến mãi về phía Bắc, cứ như vậy họ đã đến được một cảng biển, và đây chắc hẳn cũng là điểm dừng chân của họ. Garen kiểm tra lại lại tất cả trước khi tiếp tục chuyến đi của cả hai, lương thực dự trữ đã không còn nhiều :
- Anh đang nghĩ chuyện gì sao ?
- À Không, chỉ là anh... cảm thấy đói mà thôi. Ở đây nhé, anh đi kiếm cành cây nào đó làm cần câu, em hãy tuốt những cái vỏ cây để nướng cá đi nào.
Dứt lời, Garen liền bỏ đi. Katarina ngồi tại bờ biển này chờ anh. Cứ trông ngóng từng cơn sóng vỗ bờ , chỉ khiến cho bản thân của cô lại thêm phần t