Wap giải trí, tải Game ứng dụng miễn phí
Bạn gái tôi là Queen of Pain (Chương 11)
• Ngày đăng: 2015-08-03 - 08:12
Sau khi nhận được các thông tin từ Ezalor – Vị thần ánh sáng. Đan, Akasha và Lanaya dần hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ quyết định cùng nhau tìm kiếm những “người” khác, nhằm tìm cách “đưa mọi chuyện về thế cân bằng”. Tuy nhiên, không phải “hero” nào cũng cùng mong muốn như họ, một Invoker ngang bướng và một tên quái nhân sắp xuất hiện…
"Ngươi là ai?" - Lanaya hỏi.
Hắn ta không đáp.
"Mọt Sách, hãy nói với ta hắn không phải là Ostarion" - Akasha thì thầm vào tai Lanaya
“Có lẽ đây không phải lúc để hỏi, nhưng Ostarion là ai vậy?” – Tôi hỏi nhỏ
Hắn ta mở mắt to ra nhìn chúng tôi sau khi nghe thấy cái tên đó. Rồi hắn ta hét thêm một tiếng trước khi rút chiếc xẻng lên và bước về phía chúng tôi. Lanaya bước lùi thủ thế, Akasha cũng vậy. Còn tôi thì đứng ngơ ra phía sau cả hai, chẳng biết nên làm gì.
Hắn ta bất ngờ giơ chiếc xẻng lên cao rồi lao tới như muốn bổ đôi đầu chúng tôi. Akasha đã đẩy lùi tôi ra rồi nghiêng người né chiếc xẻng, trong khi đó Lanaya xoay người đạp mạnh vào bắp chân trụ của hắn. Cú đạp đó khiến hắn khá loạng choạng, song hắn kịp lấy lại thăng bằng và vung chiếc xẻng về phía Lanaya. Cô ngã người xuống tránh, rồi tung một cú đạp khác vào bụng hắn trước khi hắn kịp ra đòn tiếp theo. Hắn không hề hấn gì, thậm chí điều đó còn làm hắn hăng máu hơn.
Chiếc xẻng như xé toạc không khí, phát lên những tiếng “vun vút” mỗi lần hắn ra đòn. Đối diện trước kẻ thù hung bạo ấy, Lanaya không hề lúng túng mà nhẹ nhàng tránh đòn, rồi phản công mỗi lần đối thủ sơ hở. Tên cao to kia thì cứ cố tăng thêm sức lực trong mỗi đòn đánh, hòng bắt kịp cái nhịp độ mà Lanaya đặt ra, cái cách mà cô chiến đấu trông linh hoạt và uyển chuyển như là một con bướm đang chơi đùa vậy.
Trong lúc hắn đang bận bịu với Lanaya, Akasha lại kiếm được ở đâu đó một khúc cây rồi lẻn ra đằng sau, đánh một phát mạnh vào đầu hắn. Cú đánh khiến hắn gào lên rồi ôm đầu đau đớn. Tranh thủ thời gian,
Lanaya tung thêm một cú đá vòng cầu vào phía sau đầu gối khiến hắn qụy xuống đất. Cô dừng lại rồi nói lớn:
“Ngươi là ai?”
Hắn ta vẫn bất động, không trả lời.
“Chúng ta nên giết hắn” – Akasha nói
Hắn bỗng bật cười điên loạn rồi lên tiếng:
“Giết ta? Lũ sâu bọ các ngươi nghĩ có thể giết ta sao?” – Hắn đứng lên, tay hắn bật ra một luồng sáng màu xanh lá.
Hắn bất ngờ ném nó về phía Lanaya trong lúc cô không đề phòng. Luồng sáng trúng vào giữa ngực Lanaya khiến cô ngã ra sau, bất tỉnh. Trong khi tôi vẫn chưa kịp ý thức chuyện gì đang xảy ra, thì hắn ném thêm một luồng sáng khác về phía Akasha và tôi. Chúng tôi vừa kịp né, nhưng hắn đã xông tới ngay lập tức cùng lúc với một cú đấm vào người Akasha khiến cô văng ra phía sau.
Tôi nắm chặt tay lại và dùng hết sức lực để đấm vào mặt hắn, nhưng tôi có cảm giác như mình đang đấm vào một cái cây vậy, còn hắn thì chẳng có chút hề hấn gì, giống như được ai đó “gãi” vậy. Hắn thậm chí không thèm nhìn tôi khi hắn đẩy tôi ngã xuống đất rồi cúi xuống nhặt chiếc xẻng lên. Tôi tiếp tục ngồi dậy rồi nhảy phốc lên, bám vào cổ hắn, cố thử vật ngã hắn thêm một lần nữa. Nhưng hắn vẫn còn quá khỏe, chỉ cần một tay cũng đủ để ném tôi bay vào một ngôi mộ gần đó.
Hắn cầm chiếc xẻng tiến về phía Lanaya khi cô vẫn đang bất tỉnh. Rồi hắn giơ chiếc xẻng lên cao... Tôi muốn cản hắn lại, nhưng tôi không thể ngồi dậy, Akasha thì vẫn còn trong cơn đau đớn... Tôi chỉ còn biết gào lên:
“KHÔNG........”
“XOẸT XOẸT”
Một quả cầu lửa... à không... nhiều quả cầu lửa không biết từ đâu lao thẳng về phía hắn. Toàn thân hắn bỗng chốc bốc cháy như một ngọn đuốc, chiếc xẻng trên tay hắn rơi xuống, tên quái vật gầm lên đau đớn rồi bỏ chạy về phía xa ; đến khi không còn thấy đám lửa trên người hắn, chúng tôi mới quay lại nhìn.
Anh chàng trong rạp xiếc mà chúng tôi từng gặp cách đây mấy ngày, Kmọi ngườil, bước đến. Trên đầu hắn ta có một quả cầu lửa đang bay vòng vòng, cũng như lần trước.
Tôi gật đầu chào hắn rồi đỡ Akasha dậy. Có vẻ ngoài cái đầu gối sưng tím ra, thì cô ta sẽ ổn thôi. Rồi tôi chợt nhớ là mình quên mất Lanaya, tôi định chạy lại xem tình hình của cô ta. Nhưng cô ta đã tỉnh dậy và bước về phía chúng tôi từ lúc nào.
“Cô không sao chứ” – Tôi hỏi
“Chắc là không” – Lanaya đặt tay lên trán, đáp
“Ngươi đến trễ, Kmọi ngườil !” – Cô quay sang nói với Kmọi ngườil
“Ngươi nên tỏ ra biết ơn, nhóc con. Nếu ta không đến, bọn ngươi đã chết dưới tay tên Vua Ngu Xuẩn đó rồi” – Kmọi ngườil lạnh lùng trả lời.
“Vua Ngu Xuẩn? – Tôi hỏi
"Hắn ta có biệt hiệu là Wraith King, nếu anh chưa biết” – Lanaya đáp rồi quay sang Kmọi ngườil hỏi tiếp – " Kmọi ngườil, ngươi cũng cảm nhận được nó, phải không?”
Kmọi ngườil không đáp.
“Đó chính xác là nguồn năng lượng đó đúng không?” – Akasha lên tiếng – “Cánh cổng đã được mở ra... lần nữa?”
“Có t